Chương 1:

779 68 5
                                    

Cuộc sống xa hoa đối với Du Trịnh Nghiên là thứ không có cảm tình, hắn ở Du gia chỉ có cha và con gái đứng về phía mình, bà nội là Quý Diên cũng không mấy ứa hắn. Vì bà cảm thấy Du Trịnh Nghiên là điềm xui xẻo, từ lúc sinh ra đã phải khiến cho Du gia xuống hố sâu, đến tận bây giờ cũng không có thiện cảm mấy tốt lành. 

Danh Tỉnh Nam trên cơ bản, ở mọi lập luận nào cũng mang danh vợ của hắn, nhưng cuối cùng lại trở thành vợ của em trai không cùng huyết thống Du Diệp Kình. Du Trịnh Nghiên đến bây giờ cũng không hiểu, lúc nào hắn tưởng nàng sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng sau khi sinh Du Xuyến Đình lập tức ly hôn với hắn. 

Các cô gái ở các thành phố khác đều nghe tin Du Trịnh Nghiên còn độc thân, không ít lần đem quà trà đến Du gia trò chuyện về tương lai kết hôn này nọ, rốt cuộc bị Du Hiển một khắc đá bay ra khỏi nhà, đến quà cũng trả về mà không nhận. 

Bây giờ cũng đã là năm giờ chiều, ở Du Thị cũng không có nhiều công việc cho nên Du Trịnh Nghiên quyết định lái xe đến trường học mầm non Tư Lệ đón con gái mình. Xe đậu trước cổng trường đã thấy cô giáo nắm lấy tay bảo bối nhỏ của mình chờ ở trước cổng, cho nên mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi đến. 

"Đình Đình." 

Nghe giọng nói của baba mình, Du Xuyến Đình đã nhanh nhảu chạy về phía người đang diện cây đen kia mà ôm chầm lấy:"Baba, baba" 

Môi bỗng nở một nụ cười ngọt ngào, hắn chào cô giáo một câu rồi ôm con bé trở về xe, sau đó nhanh chóng trở về Du gia.

Trường mầm non Tư Lệ khá xa biệt thự Du gia, lúc vào đến cổng sân biệt thự cũng đã năm giờ ba mươi hơn. Du Trịnh Nghiên hôm nay nghe nói ở nhà có tổ chức tiệc chiêu đãi bạn học của Du Diệp Kình và bạn thân của Danh Tỉnh Nam, nên Quý Diên đã dặn Du Trịnh Nghiên lúc về mua vài thùng bia, vì bạn học của cả hai chỉ thích uống bia chứ không uống rượu. 

Du Trịnh Nghiên để Du Xuyến Đình nắm lấy ngón tay thon dài của mình mà tung tăng đi vào sảnh chính, vừa vào đã thấy Danh Tỉnh Nam và Du Diệp Kình vui vẻ trò chuyện cùng các bạn học của mình, chính xác bạn học có năm người, hai nam ba nữ. Trên bàn còn có bánh ngọt, trà hoa cúc và kẹo sâm ngọt.

Du Diệp Kình thấy hắn liền thay đổi, đưa ra bộ mặt vui vẻ. 

"Anh A Nghiên." 

Hắn nghe thấy nhưng không trả lời, để dì Phương bên cạnh dắt Du Xuyến Đình đi tắm. Du Trịnh Nghiên cởi một cái áo khoác vest bên ngoài đưa cho người giúp việc treo lên, trên người vẫn còn một cái áo khoác vest không tay. Năm người kia có vẻ ngượng ngùng, lên tiếng:"Chào Du Tổng." 

Một cây băng ngạo lãnh như hắn mở miệng một câu "Ừ" cũng khó, đi đến cái sô pha lông thú dành cho một người ngồi mà đặt mông ngồi xuống. Quản gia Trịnh đã đi đến thông báo.

"Cơm tối đã xong, bà chủ bảo các vị có thể vào dùng bữa nhập tiệc." 

Nói xong, quản gia Trịnh đã hướng dẫn các người kia vào phòng bếp, Du Trịnh Nghiên cũng đi theo phía sau. Du Xuyến Đình từ lúc nào đã ngồi ở trên bàn ăn, tay cầm một cái cánh gà nhai nhai, hai cái má phúng phính vì vậy mà ửng hồng, nhìn trông rất đáng yêu.

Khi đã ngồi trên ghế bàn ăn, Du Diệp Kình im lặng mới lên tiếng, giới thiệu bạn học với Quý Diên:"Bà, đây là bạn học của chúng con, hai cậu bạn này tên là Kiến Quy và Tư Kháng, bên này là bạn học nữ của Tiểu Nam, người này là Lý Uyên Uyên, bên này là chị em song sinh, Tôn Hạch và Tôn Hiền." 

Kiến Quy, Tư Kháng, Lý Uyên Uyên, Tôn Hạch và Tôn Hiền đồng loạt cười:"Chúng cháu chào bà."

Quý Diên vui vẻ tiếp thu, nở nụ cười tươi vui với bọn họ:"Hảo, các con dùng cơm đi." Bà vui vẻ gắp từng viên thịt hầm vào bát mỗi người. 

Du Xuyến Đình ngây ngô, vô tư cầm luôn một viên thịt đưa đến miệng Du Trịnh Nghiên, cười chúm chím:"Baba, cắn một miếng."  

Hắn không cười, nhưng ngược lại tâm tình cực kỳ vui vẻ, há miệng cắn một miếng, sau đó gắp một miếng thịt nhỏ, bồi Du Xuyến Đình một miếng:"Đình Đình, ăn một miếng thịt đi."

Bắt gặp cảnh này, năm người bạn học kia cũng có chút bị tình cảm ấm áp cha con làm cho run rẩy, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Du Trịnh Nghiên, Kiến Quy và Tư Kháng đặc biệt thích trẻ nhỏ, có điều hơi ngại chìa bát trước mặt Du Xuyến Đình, đồng thanh:"Bạn, bạn nhỏ, có thể gắp cho bọn một miếng không.? Em, em đáng yêu quá~" 

Tiểu bối nhỏ đương nhiên chấp nhận, được khen đáng yêu liền mừng hớn hở, hai tay dùng hai cái muỗng chụp lại, cố gắng giữ thăng bằng viên thịt bỏ vào bát hai anh trai trước mắt. Quý Diên thấy cháu mình bị bỏ rơi, ho khan một cái:"A Kình, nghe nói con và Tiểu Nam chuẩn bị mở một cửa hàng thời trang sao.?" 

Du Diệp Kình gật đầu:"Đúng vậy, chúng cháu đang tìm hiểu, vô cùng thuận lợi."

Hài lòng với câu nói này, Quý Diên nhìn sang cháu dâu của mình:"Tiểu Nam, dạo này làm việc ở công ty có tốt hay không?"

Nghe đến Quý Diên đang hỏi mình, Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng cười một cái:"Tốt ạ, A Kình đối với cháu rất tốt." Sau đó bẽn lẽn cúi mặt, lúc sáng cô đi lấy văn kiện, lúc vào phòng làm việc của Du Diệp Kình thì tâm trạng bất ổn, anh ta và thư ký mới đến của mình đang hôn nhau, cho nên cô càng lúc càng nghi ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam bắt gặp Du Diệp Kình có gian ái với đồng nghiệp nữ, vô số lần cô tận mắt nhìn thấy anh ta có lúc ôm ấp người khác, cô đều bỏ qua vì nghĩ đây chỉ là cái ôm xã giao. Không nói đến càng làm càn, Du Diệp Kình còn thường xuyên đi đến những hộp đen uống rượu, không về nhà mà ở khách sạn với phụ nữ làm chuyện mờ ám. Cô biết đến chuyện này đều nhờ thám tử điều tra.

"Vậy là tốt rồi, A Kình đối đãi với vợ mình tốt một chút đó. " Quý Diên cười lên vô cùng hiền hậu, xoa đầu Danh Tỉnh Nam và Du Diệp Kình.

. . . 

Sau khi tàn tiệc, trong người đều có cồn, Du Diệp Kình cùng các bạn học của mình đến một quán Bar mà tiếp tục uống vài ly. Du Xuyến Đình thì được dì Phương dắt về căn phòng màu hồng nghỉ ngơi, Du Trịnh Nghiên thì quay trở về phòng làm việc riêng tư của mình. 

Không biết có phải vì rượu mà quên lối đi, Danh Tỉnh Nam uống vài ly bia đã say khướt, loạng choạng muốn đi về phòng mình, ai ngờ lại đi vào phòng làm việc riêng tư của Du Trịnh Nghiên. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu Danh Tỉnh Nam còn tỉnh táo. 

Vừa vào phòng đã đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đi đến bàn làm việc của Du Trịnh Nghiên liền ngã vào lòng cô. 

"Ưm." 

Du Trịnh Nghiên trừng mắt, nhìn người mang danh vợ cũ của hắn đang cường bạo nhấm nháp lấy đôi môi của hắn. Tức khắc, hắn lập tức đẩy cô ra, cau mày:"Tỉnh Nam, em say rồi." 

"Ức, là Trịnh Nghiên sao.?"

Danh Tỉnh Nam còn có chút ý thức, hai tay áp lên má Du Trịnh Nghiên:"Trịnh Nghiên."

"Đi, tôi dìu em về phòng." 

Đã rất lâu kể từ khi cả hai ly hôn, Du Trịnh Nghiên mới ôn nhu tối với cô như vậy, nhưng nhìn đến những việc mà Danh Tỉnh Nam gây ra, lại chạnh lòng muốn rơi lệ. Cô thật sự cảm động, hắn ở trước mặt cô đây, dịu dàng dùng khăn lau mặt giúp cô. 

Bao ngày qua, ở trên cơ thể Du Trịnh Nghiên đều toát lên cái vẻ cương ngạnh vĩ đại, đã cuốn nàng vào những lần sững sờ, đứng trước mặt hắn, lồng ngực cô lại bắt đầu đập thình thịch. Huống chi vừa rồi cô đã cưỡng hôn người ta, Danh Tỉnh Nam cảm thấy da mặt mình thật mỏng, đỏ như quả cà chua chín.

Du Trịnh Nghiên đứng lên, dìu nàng về phòng của mình. Hắn không muốn nhớ đến cái chuyện kia, cô từng hắt hủi hắn đến bây giờ, khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận dìu cô nằm xuống cái giường màu trắng, đắp chăn ấm cho cô rồi trở về phòng.

Danh Tỉnh Nam nằm trên giường không tài nào chợp mắt, mơ màng suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy, môi của Du Trịnh Nghiên có thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh, chạm một cái lại luyến tiếc không muốn dứt ra. Nghĩ đến đây, hai bên má cô đã nhiễm một tầng phiếm hồng nhạt.

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now