Thiệp đỏ ngày hôm trước Trương Liêm đưa Du Trịnh Nghiên chính là một thiệp cưới, vì ở xứ sở kim chi ở đây có phần gắt gỏng với đồng tính luyến ái. Cho nên vẫn là Du Trịnh Nghiên giúp hai người bọn họ chuẩn bị hôn lễ ở một nhà hàng lớn, có thể tránh mặt các nhà báo phóng viên.
Tuyến Thiệt là tên của nhà hàng thượng cao này, ông chủ ở đây có gặp mặt Du Trịnh Nghiên vài lần cho nên rất thân với nhau, mặc dù có chút bất ngờ với hôn lễ giữa nam nhân và nam nhân, nhưng ông không hề tỏ ra chán ghét, vẫn giúp bọn họ trang trí tu sửa một chút ít, còn đặc biệt giảm giá.
Ở phía sau lưng nhà hàng là một sân vườn hoa hồng cùng mái kính trong suốt, xung quanh được thắp sáng bằng đuốc lửa và đèn chùm pha lê được gắn ở chính giữa mái kính bên trên. Sân vườn này rất rộng, còn được tu sửa thành một sân vườn hôn lễ rải hoa hồng, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, lãng mạn.Nhân viên của Du Thị đương nhiên đều được mời đi, thời điểm bắt đầu là bảy giờ tối, sân vườn có rất nhiều nhân viên cùng trợ lý của Du Trịnh Nghiên tham gia trang trí, còn Trương Liêm và Vương Kiệm Uy chỉ cần trang diện xong, đến giờ là có thể bước ra lễ đường chuẩn bị nghi thức.
Đến sáu giờ hai mươi lăm đúng, khách hai bên đều đến đông đủ, người người một đôi một cặp đứng ở sân vườn. Du Trịnh Nghiên đến rất sớm, chủ yếu là kiểm tra một chút, hắn chính là nhân vật lớn nhất ở đây, xung quanh đều là vệ sĩ khoẻ mạnh, sợ chỉ muốn đến khi dễ một chút là không còn một cái răng để nhai cơm.
Ở Hàn Quốc đã có rất nhiều hôn lễ dành cho nam nhân và nam nhân, nhưng Trương Liêm không khỏi cảm thấy hồi hộp, ngược lại Vương Kiệm Uy là tươi vui như hoa, một bên trấn an Trương Liêm.
"Trương Liêm, không cần phải lo lắng. Một lát hoa cưới là em cầm, sau đó còn lại đều để anh tự làm hết a."
Trên cơ bản những vị khách ở đây đều ủng hộ cộng đồng đồng tính luyến ái, dân số ở đại Hàn cũng phải ít cũng không phải nhiều, nói chung vẫn còn rất nhiều người ghen ghét đi. Hỏi sao Trương Liêm làm sao không lo lắng được, cậu nghe theo lời Vương Kiệm Uy, sau đó thở dài.
"Em không phải không lo, em sợ sau khi kết hôn, mỗi khi bước ra ngoài lại phải đối mặt với ánh mắt tra khảo ganh ghét."
Vương Kiệm Uy nghe xong liền cau mày, không hài lòng cho lắm, anh nâng tay cậu lên, ở ngón áp út cả hai là đôi nhẫn bạc, anh khẽ hôn lên mu bàn tay cậu trấn an. Hẹn hò với nhau đã hơn một năm, hôn lễ tổ chức cũng vào ngày tháng của năm mà hai người chính thức quen nhau, Vương Kiệm Uy phát hiện ra rằng cậu là người rất hay lo âu, hiện tại cũng chính là hôn lễ của anh và cậu, vì thế mà cậu vừa bồn chồn vừa sợ hãi.
"Có anh ở đây, Liêm Liêm, đây chính là hôn lễ của chúng ta, em không cần phải sợ. Nếu em ngày ngày phải đối mặt với nỗi sợ này, thì anh cũng muốn cùng em trải qua quãng đường này, cả đời."
Cậu nghe xong, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc khó tả, Trương Liêm thật sự cảm động muốn nhào vào lòng anh mà khóc thật lớn. Quả nhiên trên đời này cậu mới biết thế nào là tình yêu mật ngọt, nhất định Trương Liêm phải trân trọng Vương Kiệm Uy cả đời này.
"Còn năm phút nữa là nghi thức bắt đầu rồi, hai người còn định ở đây chim chuột đến bao giờ?"
Trương Liêm và Vương Kiệm Uy đang chìm đắm trong cái sự mật ngọt không lối thoát, cũng vì cái giọng nói cao thượng này mà giật cả mình, cả cậu và anh đều đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Du Trịnh Nghiên nhìn xong, cong khoé môi cười nhỏ, đây là ngày trọng đại, hắn không thể cứ trưng ra gương mặt không cười như vậy:"Không cần phải xấu hổ, chuẩn bị nhanh lên một chút, tôi đi trước."
Nói rồi liền như bóng ma mà biến mất hút.
Đúng bảy giờ, hai bên dãy bàn ghế đều được quan khách ngồi chờ đợi, chính giữa là đường thảm đỏ để cặp đôi có thể bước vào. Không lâu sau Trương Liêm và Vương Kiệm Uy đã bước vào lễ đường, tay khoác tay từng bước đi vào.
Trương Liêm diện âu phục màu đen, còn Vương Kiệm Uy là màu đen bạc, trên người từ đầu đến chân đều gọn gàng, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, không có chỗ nào là thừa bãi.
Hôn lễ của đàn ông cho nên không có phù dâu, chỉ có phù rể mà thôi, đi phía sau Trương Liêm là sáu phù rể mặc vest nghiêm chỉnh, phía sau Vương Kiệm Uy cũng là sáu phù rể, tướng diện cũng như anh.
Người chủ hôn ở đây là cha của Vương Kiệm Uy, ông cũng phải mất hơn một ngày để hoàn thiện những câu nói khi bản thân là chủ hôn, gia đình hai bên tương đối đồng ý, Vương Kiệm Uy có nhà riêng, bọn họ có thể yên tâm để cả hai kết hôn.
Tiếp đến là hoa hoa hồng đồng, một bé trai và một bé gái bước song song bên nhau đi trên lễ đường, bé gái thì cành nhánh hoa hồng rải xuống thảm, bé trai nhìn tung những cánh hoa. Độ dễ thương đến cả hai bên hàng khách đều phải trầm trồ.
Trương Liêm và Vương Kiệm Uy nhìn nhau, đều bật cười vô thức.
Kế đến là màn chính, Trương Liêm cùng Vương Kiệm Uy đan tay vào nhau như không muốn buông. Đầu tiên là Vương Kiệm Uy nắm tay Trương Liêm, trịnh trọng dũng mãnh trước mặt Chúa thề hẹn. Và Trương Liêm nắm tay Vương Kiệm Uy, cũng như vậy.
"Lấy danh nghĩa của Chúa, Vương Kiệm Uy tôi thịnh trọng xin thề, chấp nhận Trương Liêm trở thành người bạn đời của mình, kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu em, trân trọng em, cho đến lúc chết."Trương Liêm nắm chặt tay anh: "Lấy danh nghĩa của Chúa, Trương Liêm tôi thịnh trọng xin thề, chấp nhận Vương Kiệm Uy trở thành người bạn đời của mình, kể từ hôm nay, bất luận hạnh phúc hay tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu anh, trân trọng anh, cho đến lúc chết."
Nói xong chính là trao nhau nhẫn cưới, Vương Kiệm Uy thật dịu dàng nâng tay Trương Liêm lên, cầm chiếc nhẫn trên gối đeo vào cho cậu, thâm tình nói.
"Bây giờ chúng ta chính thức là vợ chồng, về sau trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, em cũng chỉ là của mình anh mà thôi. Trương Liêm, anh yêu em."
Cả hai trao nhẫn xong, chân thật hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.
Lúc hai người hôn nhau, ở bên dưới không ít người vỗ tay nồng nhiệt, không phải cặp đôi này rất hợp hay sao? Phải nhiệt tình chúc mừng a!.
Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam đứng ở ban công tầng trên nhìn xuống, cả hai đều nở nụ cười mỉm, ai mà không nhận ra gương mặt đỏ lựng của Trương Liêm kia chứ. Bọn họ được một lần chứng kiến cảnh hôn ngọt ngào này một lần.
Danh Tỉnh Nam đột nhiên thấy ganh tỵ một chút, liền ôm bé con quay sang Du Trịnh Nghiên, nhìn hắn với đôi mắt đầy ngôi sao nhỏ xinh xắn.
"Trịnh Nghiên, ưm. ~"
Du Trịnh Nghiên liền phì cười, đầu hơi cúi xuống một chút, tay kia che mắt Du Xuyến Đình lại, ngọt ngào hôn lên môi cô.
"Tỉnh Nam, yêu em."
Bé con bị bịt mắt liền vùng vẫy thoát ra, thấy baba cùng mẹ nhỏ đang hôn nhau, liền giả vờ che mắt không thấy gì. Cả hắn và cô đều bật cười, nụ cười hạnh phúc như đôi tân lang tân nương phía dưới sân.
"Baba, cái bạn trai kia thật đẹp trai a~. Con muốn theo đuổi bạn ấy!"
Du Trịnh Nghiên nhìn xuống cậu bé lúc nãy cầm giỏ tung hoa, nhìn rất đẹp, thể như lớn lên chắc chắc sẽ là một nam sinh điển trai. Hắn bất quá phì cười, bé con của hắn từ lúc nào mê trai rồi. Nghe giọng nói chắc nịch của Du Xuyến Đình, hắn biết đây không phải chuyện đùa.
"Con đó, vừa nhìn thấy bạn ấy đã tuyên bố theo đuổi."
Du Xuyến Đình:"Lúc ba đi công tác, mẹ ở trong phòng nhìn vào gương cũng tuyên bố sẽ đường đường chính chính theo đuổi baba đó."
Danh Tỉnh Nam:" . . . " Bảo bối, con có thể nào đừng kể nữa có được hay không?
YOU ARE READING
[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.
FantasyTác Phẩm: Tổng Tài Bạc Tỷ. Tên Gọi Khác: Tổng Tài Họ Du Và Con Gái Kim Cương. Tác Giả: Effshion Thể Loại: Chuyển Giới, Ngược Luyến Tàn Tâm, Văn Chương, Nhất Công Nhất Thụ, Hiện Đại, Hài Hước. Nhân Vật Chính: Du Trịnh Nghiên - Danh Tỉnh Nam. Tiểu Nh...