Chương 4: Nữ Minh Tinh.

618 61 0
                                    

Cả nhân viên Du Thị hôm nay đều có vẻ lo lắng, vì hôm nay Du Thị vừa ra mắt sản phẩm mới, cho nên mời rất nhiều nữ minh tinh đến. Nhưng bộ phận quản trị cấp lại bầu chọn cho nữ minh tinh Nham Lạc, khoảng mấy năm trước bọn họ rất hâm mộ người này, nhưng càng về sau lại không còn thiện cảm.

Nham Lạc là một nữ minh tinh rất nổi tiếng về tài diễn xuất của mình, cô được nhiều đạo diễn của những bộ phim mang về nhiều danh tiếng mời tham dự. Với vè bề ngoài nhu thuận, ngũ quan sắc xảo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào nên lấy được lòng nhiều người hâm mộ. Nhưng cô ta vừa tham gia vào thế giới giải trí đã không vướng bận nhiều scandal rắc rối, nào là hẹn hò với ông chủ lớn, được lão phú ông bao nuôi, tố Nham Lạc mắc bệnh ngôi sao, chảnh choẹ khinh thường nhân viên và đồng nghiệp. 

Và cái quan trọng hơn nữa là cái cô Nham Lạc đấy đang để ý đến Boss Tổng của bọn họ, vào tầm ba bốn tháng trước cô ta đến Du Thị bàn bạc về việc dự định ra mắt sản phẩm, nào ngờ cô ta để ý đến Du Trịnh Nghiên, không ngừng tiếp cận hắn. 

Nhân viên ở đây đều rất tôn trọng cô ta, nhưng cô ta lại không biết trên biết dưới, thô lỗ với quầy tiếp tân. Nghe đâu có một nhân viên nữ kể rằng, lúc đem trà cho ông chủ, vô tình lướt ngang qua Nham Lạc lại bị cô ta hất ngã, trà bánh đều đổ lên người cô ta. Lúc ấy Du Diệp Kình, đúng lúc đi ngang, nhìn thấy người đẹp liền hung hăng lớn tiếng doạ đuổi việc nhân viên ấy, thật ra cũng nhờ có Boss Tổng mà nhân viên ấy mới được ở lại làm việc.

Các nhân viên ngồi trong phòng làm việc xôm tụ lại một chỗ, không ngừng bàn tán về Nham Lạc, ai ai cũng rõ lên sự phẫn nộ. 

Từ bên ngoài liền bó bóng dáng nữ nhân bước đến, Nham Lạc hôm nay diện váy đỏ xẻ đùi cực kỳ quyến rũ, cô hôm nay đến đây đích thân muốn gặp Du Trịnh Nghiên, mời hắn đi ăn cơm trưa. Nham Lạc không quan tâm đến nhân viên đang bàn tán về mình, cô là đang giữ giấc mộng được làm quen với Du Trịnh Nghiên. Nhưng thật tiếc, hắn một cái nhận xét cũng không mở miệng dành cho cô. 

Đúng lúc Du Diệp Kình từ phòng làm việc đi ra lấy ít đồ, bắt gặp nữ thần hâm mộ trong lòng mình, liền có ý muốn tiếp cận, nói là làm. Anh đi đến tỏ vẻ trang trọng, đứng trước mặt Nham Lạc cười sáng lạng, chìa tay ra.

"Chào mỹ nữ, có thể làm quen không.?"

Du Diệp Kình cũng thật sự hâm mộ nữ nhân này, giống như một fan được gặp thần tượng mà xém nữa nhảy lên vui mừng. Nhưng ngược lại Nham Lạc chỉ muốn gặp Du Trịnh Nghiên, lách người phớt lờ anh ta.

"Không cần, tôi không có hứng với nam nhân đã có vợ."

"Ài, mỹ nữ đừng vội, em muốn đi đâu, anh chỉ đường cho em?" 

Bị nữ nhân xinh đẹp trước mắt từ chối, nhưng anh vẫn không từ bỏ, đi theo cố gắng bắt chuyện. Nham Lạc nhìn đồng hồ, nở nụ cười với hắn:"Tôi đến mời Du Tổng đi ăn trưa." 

Lại nhắc đến Du Trịnh Nghiên, anh không khỏi tức giận, mỗi lần mỹ nữ nào đến đều mang ý tứ là gặp người "Anh trai" của anh. 

'Ting'

Đúng lúc thang máy mở cửa, Du Trịnh Nghiên cùng trợ lý của mình bước ra ngoài, hắn hôm nay diện suit tông đen, khí chất cuốn hút toả sáng ngời ngợi. Trọ lý Trương Liêm bên cạnh cầm sổ tay, đọc lên không ngừng suất làm việc của hắn.

"Du Tổng, bây giờ chúng ta trở về nhà dùng cơm trưa, tiếp theo là đến Thẩm Quyến một chuyến, sau đó trở về công ty chuẩn bị quảng bá của tiểu thư Nham Lạc,..."

Hắn rất chăm chú nghe, đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục bước đi, xem Nham Lạc và Du Diệp Kình là không khí mà lướt ngang qua không một chút cảm xúc. Nham Lạc giống như đã lâu không được gặp người trong mộng, nhìn nam nhân cao lớn vừa lướt ngang qua mình, mùi hương thoang thoảng của bạc hà khiến Nham Lạc thích thú, nhanh chóng đi theo gọi lại.

"Du Tổng."

Tất nhiên hai người bọn họ liền dừng bước, Trương Liêm tốc độ cùng Du Trịnh Nghiên quay ra sau nhìn. Trợ lý Trương niềm nở, đưa tay muốn bắt tay với Nham Lạc:"Nham tiểu thư." 

Nào ngờ cô ta không đáp lại, một mạch đi đến trước mặt Du Trịnh Nghiên. Trương Liêm ngại ngùng thu tay về, đi ra phía sau lưng Du Trịnh Nghiên thầm quan sát.

"Du Tổng, tôi có thể mời anh đi ăn trưa không.?"

Nham Lạc cười quyến rũ, người trước mặt cô uy nghiêm lãnh đạm, không bộc lộ một tí cảm xúc gì cả, lạnh lẽo thấu xương. Trương Liêm biết tính cách của Du Trịnh Nghiên kiệm lời như kiệm tiền, lên tiếng giúp hắn.

"Không được rồi, Du Tổng phải trở về nhà dùng cơm trưa. Hẹn Nham tiểu thư khi khác vậy."

Du Trịnh Nghiên cau mày nhìn nữ nhân trước mặt, biết bao nhiêu nữ minh tinh khác không chọn, lại chọn trúng người này cơ chứ. Hắn quay lưng tiếp tục bước đi ra ngoài sảnh chính, Trương Liêm nhanh chóng chạy theo hắn, í ới gọi theo.

"Boss! Đợi tôi với!" 

Để lại Nham Lạc và Du Diệp Kình rơi vào khoảng trầm. Nham Lạc không thể hiểu được, cô cố tình mặc đẹp như vậy mà Du Trịnh Nghiên không động lòng hay sao, cắn cắn môi, sau đó bước đi ra ngoài. Nếu không được thì hẹn hôm khác vậy.

. . .

 Sau khi trở về nhà, Du gia chỉ còn người làm, cũng phải, Quý Diên cùng các bà bạn của mình đi du lịch vui chơi tuổi trạc, Du Hiển thì sang Tây Ban Nha công tác. Nên ở nhà chỉ có Mạch Liên đang ngồi ăn trái cây xem ti vi, còn Danh Tỉnh Nam thì đang bế Du Xuyến Đình. Hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn lấy tiểu bảo bối trong lòng cô. 

"Tiểu Đình hôm nay sao lại ở nhà.?" 

"Suỵt, anh nhỏ tiếng. Hôm nay ở trường xảy ra chút chuyện, phải tạm nghỉ đến hai tuần. Cô giáo gọi điện bảo em đến rước Đình Đình." 

Danh Tỉnh Nam ngước lên nhìn hắn, cảm thấy không khí có chút ngại ngùng khi cự li gần với nhau như vậy. 

Ở trên sô pha, Mạch Liên vừa bóc một miếng quýt bỏ vào miệng, âm thanh chua như chanh mà vang lên:"Đi về không biết chào người lớn tuổi sao? Đúng là không được dạy dỗ gia giáo mà!" 

Vì âm thanh quá lớn, cho nên Du Xuyến Đình ngủ gật trong lòng Danh Tỉnh Nam liền thức giấc, dụi dụi mắt vào cái, sau đó liền vui mừng nhảy vào lòng Du Trịnh Nghiên:"Baba, cái bà bà kia thật lớn tiếng, phiền phức quá đi." Du Trịnh Nghiên cẩn thận ôm con gái vào lòng, cái cặp xách bị Danh Tỉnh Nam giật lấy, cho nên tiện  hơn một chút. 

"Tiểu Đình, đã đói chưa?" 

Bé con khẽ gật cái đầu nhỏ:"Lúc nãy mẹ nhỏ có nấu cháo yến, con ăn đến ba chén luôn đó." Nói xong liền nhào vào lòng Danh Tỉnh Nam ôm chầm lấy cô. 

Mẹ nhỏ? Du Trịnh Nghiên nhíu mày, đem áo khoác suit bên ngoài treo lên giá cây, sau đó nhìn sang Danh Tỉnh Nam:"Tiểu Đình, con từ lúc nào đã gọi mẹ nhỏ.?" 

"Baba, con muốn gọi mẹ nhỏ, mẹ nhỏ, mẹ nhỏ.. Oaa.~" 

Nói xong liền khóc đến lợi hại, Du Xuyến Đình ở trong lòng Danh Tỉnh Nam không ngừng khóc lóc, hướng gương mặt tội nghiệp nhìn Du Trịnh Nghiên. Để cho Danh Tỉnh Nam một phen giật mình, nhanh chóng ôm bé con vào lòng mà vỗ về. 

Thật hết cách, Du Trịnh Nghiên thở dài:"Được rồi, đừng khóc, không ngăn cấm con gọi mẹ nhỏ." Nói xong cúi xuống hôn lên cái mũi đỏ chót kia, ôn nhu như nước vỗ về con gái.  

Bé con được vỗ về, vui vẻ lập tức nín khóc chỉ trong chớp mắt, cười nhe ra hàm răng nhỏ trắng đều như hạt bắp vừa nở. Du Trịnh Nghiên mới an tâm, bước đi lên lầu. 

Danh Tỉnh Nam ôm lấy Du Xuyến Đình vô cùng vui vẻ, mới như vậy đã thuyết phục được hắn, cô cưng chiều hôn lên trán bé con một cái:" Lợi hại, cảm ơn bé nhỏ." 

"Mẹ nhỏ, con giúp người xong rồi, mau mau lấy bánh kem a."

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now