Chương 7: Chiếm Tiện Nghi.

757 60 1
                                    

Bây giờ chỉ mới tám giờ tối hơn, buổi tối đầy tiếng nói lời chào lời mừng, bầu trời cũng đã xuất hiện những ngôi sao sáng, hoà vào dòng nhạc violin cùng piano êm tai. Cặp đôi cô dâu chú rể liên tục thay đổi trang phục cưới, đi tiếp rượu, trên gương mặt đều nở nụ cười vui vẻ.

Danh Tỉnh Nam kéo Du Trịnh Nghiên đến chỗ vắng vắng, không ngừng bồi hắn món bánh ngọt. Gương mặt xinh xắn vui đến mức không thể nhảy lên tận trời mây hét lên một tiếng thật to.  Danh Tỉnh Nam là vì vui cho nên uống rất nhiều rượu sâm banh, uống đến làn da chuyển sang màu đỏ hồng, loạng choạng bước đi. 

Còn Du Trịnh Nghiên bên cạnh dìu Danh Tỉnh Nam về phòng, nhưng hắn nhớ ra, phòng của cô cũng là của Du Diệp Kình, hôm nay còn là lễ kết hôn của cậu ta và Lưu Sá Hân, nên phòng này trở thành phòng tân hôn. Không còn phòng nào ở Du gia, hắn đành dìu cô trở về phòng mình. 

Phòng của Du Trịnh Nghiên theo chủ tông màu đen và xám, căn phòng rất rộng, có thể chứa đến bảy tám người, vừa có bàn làm việc, có bể cá cảnh quý độc lạ, có kệ sách, có bàn piano cùng guitar, giường ngủ rộng rãi êm ái, bốn người nằm vẫn còn dư, đặc biệt là ở trên bàn gỗ có rất nhiều bộ leggo. Du Trịnh Nghiên thích không gian thoáng mát, rộng rãi, vì vậy hắn mới có không khí tinh thần làm việc. 

Hắn dìu cô nằm xuống giường, nhìn cái váy ôm bó sát quá vướng víu cơ thể, hắn đi lấy cái áo sơ mi của mình giúp cô thay ra. Du Trịnh Nghiên dù gì cũng đã thấy thân thể của cô, tuyệt nhiên nóng bỏng, làm cho đường hô hấp có chút không lưu thông được. Hắn chỉ chú ý thay áo cho cô, thay rất nhanh, xoạc xoạc một cái đã xong. Cái áo sơ mi của hắn rất to, cứ như là size 3XXL, để Danh Tỉnh Nam mặc vào giống như đang mặc váy vậy.

Hiện tại đã chín giờ kém mười lăm, Du Trịnh Nghiên đi đến sô pha màu đen mà ngồi xuống, sô pha được phủ một lớp vải Liverpool, ở phía trên có phủ lên một lớp vải bông bông, vừa ngồi xuống liền có cảm giác thoải mái, không quá cứng cáp như những cái ghế khác.

Mở máy tính lên, hắn bắt đầu mở dữ liệu làm việc, chép chép viết viết vào những cuốn sổ sách xanh đen vàng đỏ trắng, rất nhiều cuốn. Vì ngày mai là chủ nhật, cho nên tầng hiệu xuất làm việc cũng nhiều lên.

'Ring.. ring.. ring..'

Điện thoại hắn phát sáng chớp nhoáng đèn, nhìn lên tên trên màn hình, là Nham Lạc. Du Trịnh Nghiên đặt bút xuống, cầm điện thoại nhấn nút nghe. 

"Alo."

| Alo, Du Tổng, là em. Đã làm phiền anh đêm như vậy, em muốn hỏi ngày mai anh có thời gian rảnh, cùng em dùng bữa trưa không?|

Hắn nhàn nhạt trả lời:"Không."

Nham Lạc bên kia bị từ chối dứt khoát, vẫn cố chấp:| Anh không cần ngại, em mời anh, xem như là bàn việc làm ăn anh đã giúp em.|
 
'Cạch' 

Du Trịnh Nghiên dời tầm mắt, nhìn cơ thể bé nhỏ đang chao đảo đi đến ngồi lên đùi mình. Danh Tỉnh Nam ngủ không yên, muốn tìm mùi hương quen thuộc mới đứng lên đi tìm, nhìn thấy hắn đang ngồi nghe điện thoại với nữ nhân liền uỷ khuất mơ màng đi đến ngồi lên đùi hắn, còn vòng tay ôm cổ hắn, cô cũng đã say, nên không còn ý thức cái gì nữa.

"Trịnh Nghiên, ưm..~" 

Bên đầu dây kia thoạt như nghe được, âm kinh địa động màng thính giác, Nham Lạc nghiến răng nghiến lợi:|Du Tổng, tiếng nói của ai vậy.?|

Hắn một bên vòng tay ôm lấy thắt lưng Danh Tỉnh Nam, một bên cầm điện thoại trả lời:"Không cần mời tôi, xem như tôi giúp cô không tính ơn nghĩa. Tạm biệt." Nói xong liền cúp máy, để đầu dây kia tức đến đầu bốc khói.

Đặt điện thoại xuống bàn, Du Trịnh Nghiên khẽ vuốt tóc cô, nhỏ giọng ghé vào tai cô thì thầm:"Tiểu Nam, có thấy khó chịu ở đâu không.?"

Ngược lại Danh Tỉnh Nam bị nhột ở vành tai, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín vùi vào hõm cổ hắn dụi dụi, âm thanh mèo con cất lên:"Em không sao.."

Có phải hay không vì say mà không biết chuyện gì đang xảy ra, Du Trịnh Nghiên nhìn xuống bàn tay thon của cô đang gãi gãi dây thắt lưng mình , cuối cùng là kéo một góc vạt áo luồn tay vào bên trong áo sơ mi vuốt ve vùng bụng săn chắc của hắn, Du Trịnh Nghiên có học quyền anh và các võ môn phái, cho nên vùng cơ thể cường tráng lộ rõ cơ bắp thịt cứng cáp, đương nhiên là bụng hiện rõ các rãnh múi. Danh Tỉnh Nam sờ sờ múi bụng của Du Trịnh Nghiên không chịu dời tay, vừa sờ loạn vừa cười khanh khách. 

Làm cho Du Trịnh Nghiên không biết phải thế nào, vừa kéo tay cô ra một chút đã nghe thấy tiếng nói nức nở kèm theo uỷ khuất, nên cứ tuỳ tiện để cô sờ, sờ cho đã thì thu tay lại. Nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn thấy không đủ, cuối cùng là kéo cổ không cài cúc trên của hắn ra, đặt môi lên hôn lên cổ hắn rồi mút mạnh một cái. Rốt cuộc trên cổ Du Trịnh Nghiên xuất hiện vết muỗi cắn. 

Khoé môi Du Trịnh Nghiên nhếch lên liên tục, cái thể loại tình huống gì đây?

"Em.. đang chiếm tiện nghi tôi đó sao.?"

Nào ngờ Danh Tỉnh Nam gục ở vai hắn ngủ luôn, cánh tay vẫn còn cử động ở bên trong áo hắn. Du Trịnh Nghiên thở dài, quyết định vừa ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vừa làm việc. 

Nham Lạc ở bên kia nằm trên giường cùng nam nhân khác đã ngủ say, nhìn có thể đã trạc tuổi chú của nàng, tức giận đến uất nghẹn, Du Trịnh Nghiên cư nhiên ở cùng phòng với người con gái lúc sáng, đúng là khiến cho nàng tức đến trào máu tươi.

Tại sao lúc nào Du Trịnh Nghiên cũng từ chối nàng? Tại sao luôn lạnh lẽo với nàng? Tại sao, tại sao, tại sao cơ chứ! Nham Lạc cắn môi dưới đến chảy cả máu, rách một miếng da, nhưng nàng không cảm thấy đau, ngược lại có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút. 

Hiện tại máu chảy xuống thấm vào chăn, Nham Lạc cũng đã là nữ minh tinh nổi tiếng trong nước, hàng nghìn nam nhân có tiền, có địa vị, có tiếng nói đều theo đuổi nàng, sủng ái nàng đến tận mây. Tuyệt nhiên chỉ có Du Trịnh Nghiên là không động lòng, nhìn nàng một cái cũng không có, nhiều lần muốn tạo scandal với hắn nhưng vẫn bị nhân viên cùng các nữ nhân nam hân hâm mộ vùi lắp tẩy chay Nham Lạc.

'"Cục cưng, đến đây nào." 

Nam nhân bên cạnh cơ hồ đã tỉnh giấc, có lẽ không nhìn thấy đôi môi rướm máu của Nham Lạc, tìm tòi hôn hít, nam nhân kia không ngừng đòi hỏi nhấm nhấp môi của nàng. Nham Lạc cũng thuận theo, ôm lấy cổ nam nhân kia triền miên hôn môi, sau đó nằm xuống giường để cho nam nhân kia phục vụ.

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now