Chương 25:

611 53 0
                                    

Sang Anh trị bệnh cũng đã hơn hai tháng, mũi của hắn cũng đã lành lại, vốn dĩ nó chỉ nứt bên trong nên gây ra chảy máu mũi liên ngày, hồi phục cũng hơn mấy tuần cũng đã không còn chảy máu mũi nữa. Du Trịnh Nghiên ở trong căn biệt thự, sáng ngắm cảnh, trưa ngắm cảnh, tối ngắm cảnh, chán hơn chữ chán, hắn nói với Du Hiển để ông cho mình vài công việc để làm. Du Hiển biết hắn không có việc gì làm, liền đưa hắn vào công ty với chức vụ là Thư ký gia hạn. 

Gia hạn ở đây có nghĩa, hắn sẽ làm thư ký cho Du Hiển đến khi trở về Hàn và tiếp tục đi làm, Du Trịnh Nghiên vui mừng còn không hết, sáng sớm đã thức dậy, ăn sáng rồi theo cha phận sự đến công ty. Du Hiển nói cho hắn làm việc, nhưng toàn bắt hắn ngoài đọc truyện tranh, gõ máy giúp ông thì không còn việc gì. 

Công ty bên Anh của Du Hiển có tên là Ambir Yuhos, cũng chuyên về kinh doanh cổ phiết tăng cao và sản xuất những đồ dùng sản phẩm cá nhân đời sống hiện đại, vừa tiện dụng giúp ít cho con người, còn có thể giúp môi trường sạch sẽ thoáng hơn hẳn. Mặc dù Ambir Yuhos là công ty được gầy dựng tại Anh, nhưng đa số hơn 50% là người Hàn, 30% là người từ các nước khác, 20% là người bản địa tại đây. Tại công ty có hơn 40 tầng cao ốc, các nhân viên trong công ty rất đông, hoàn toàn đếm không xuể.

Một năm có hơn năm triệu sản phẩm thông dụng được xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, Dubai, Đài Loan, Tây Ban Nha, các ông chủ của những cửa hàng bên đó luôn nói một tháng có lên đến mười hoặc hai mươi nghìn số hàng được các khách hàng mua, bèo nhất của một cửa hàng cũng đến bảy nghìn mười nghìn số món hàng được chuyển giao đến các tỉnh thành xa xôi khác. Suy ra Ambir Yuhos một năm kiếm được rất nhiều tiền, nên các nhân viên tại đây không lo lương thấp.

Dạo gần đây trên mạng xã hội luôn có những bình luận, ý kiến về những sản phẩm chưa từng được sản xuất hay chưa từng nghĩ đến, chính là một đôi giày mới lạ. Cũng chính nhân viên của Ambir Yuhos đề cử, sau đó thiết kế từ một đôi giày bình thường thành một đôi giày tiện dụng, phần chính của nó là bên ngoài thấm nước nhưng không thấm nước bẩn, mặc dù bên ngoài bị ướt thì bên trong hoàn toàn khô ráo, ngoài ra ở phía sau phần mắt cá chân có hai nút, một nút màu đỏ là để sưởi ấm cho mùa đông, một nút màu xanh là tự động làm mát cho mùa hè nóng nực. 

Sản phẩm vừa được công bố 50 chiếc duy nhất với tỷ lệ giá không quá cao tung ra thị trường rộng rãi, trong vòng một ngày trên mạng đã tràn lan về sản phẩm độc lạ này, sau một ngày liền hết sạch sản phẩm này. Thị Trưởng của khu phố thành thị rộng lớn này cũng đã mua một đôi, khi dùng thử đã rất hài lòng, cho nên rất tin tưởng những sản phẩm mà Ambir Yuhos tự thiêt kế và không có công ty nào có thể sao chép được.

Nghĩ thôi cũng biết là một đại phú ông siêu cấp nhiều tiền - Du Hiển.

Lúc trưa Vạn Lâm có đi đến phòng làm việc của Du Hiển, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên liền xà nẹo xà nẹo đến gần hắn tám chuyện trên trời dưới đáy biển. Vạn Lâm che miệng, mắt liếc ngang liếc dọc, sau đó thông báo một tin. Trương Liêm và Vương Kiệm Uy chính thức quen nhau đến nay cũng đã hơn một tuần, Du Trịnh Nghiên nghe xong liền cho tận tay đi mua quà, gửi về cho hai người bọn họ.

Đến tối trở về, Du Trịnh Nghiên, Vạn Lâm, Quyến Hiểu Tôn chán chường ngồi trong phòng khách, trên bàn là một đống bánh kẹo mút, kẹo sữa, trái cây. Du Trịnh Nghiên cầm kẹo mút ngậm trong miệng, kẹo ngon nên hắn đã ăn cây này là cây thứ hai, màn hình ti vi phẳng lớn trước mặt đang chiếu cái gì đó đột nhiên hiện lên mấy cô gái mặc đồ tắm, vui chơi dưới biển, bên cạnh cũng thất thanh tiếng hú hét.

"Ối ối, xem kìa Hiểu Tôn. "

"Ô! Em áo trắng thật sexy a~" 

"Ngã rồi ngã rồi, haha! Đáng yêu quá đi."

Khổ nổi Quyến Hiểu Tôn cũng như Du Trịnh Nghiên trưng ra bột mặt hắc tuyến vạch vạch đen xì, Vạn Lâm hết gào thét, lại nắm áo Quyến Hiểu Tôn lắc qua lắc lại, giống như cái nùi giẻ chùi bàn vậy. Du Trịnh Nghiên cũng bị làm phiền, hứng chọn nguyên cái bịch bánh đổ vào người, hắn nắm đầu Vạn Lâm ấn xuống ghế để cậu ta ngồi im, sau đó cầm điều khiển chuyển kênh, hằng giọng nhìn Vạn Lâm.

"Trợ lý Vạn, dì Tần lúc nãy vừa mới quét sạch căn phòng, cậu xem cái căn phòng này rộng thế nào còn tuỳ ý hú hét xả bánh phung phí thế này?"

Vạn Lâm bị mắng, như chú cún con bị chủ phạt mà bĩu môi lắng nghe, lúc nãy nhìn thấy mỹ nữ mặc áo tắm nên cậu bị phấn khích mới như vậy. Thật sự cậu có muốn như vậy đâu a, Vạn Lâm đưa mắt nhìn Quyến Hiểu Tôn cầu cứu, nhưng anh chỉ cười, ngụ ý bảo ai làm thì tự mà chịu. Bất mãn ôm lấy chân Du Trịnh Nghiên.

"Boss a, tôi xin lỗi mà, vạn nhất nơi này tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Hắn cầm cây kẹo mút, chau mày nhìn Vạn Lâm:"Cậu mà để dì Tần phải quét dọn chỗ này, trừ một tháng lương." 

Trước đây Vạn Lâm là một đại nam nhi luôn đơ mặt, nhưng bây giờ bị Du Trịnh Nghiên đe doạ phũ phàng, khóc còn không ra nước mắt nước mũi nữa. 

"Tôi rõ rồi, Boss a, huhu"~

Đêm hôm đó Vạn Lâm thức đến mười một giờ để dọn dẹp đống rác thải mà mình gây ra, đau lòng muốn chết. Quyến Hiểu Tôn là thương tình tội nghiệp cậu, mới thức cùng cậu dọn dẹp nên rất nhanh đã xong xuôi tất cả.

"Ai bảo cậu thấy gái liền mê mệt gào hú làm gì. Vừa lắm."

Vạn Lâm khóc ròng:" . . . " Tôi biết sai rồi mà..~

. . .

Trong hai tháng nay, Danh Tỉnh Nam đánh thức bản thân mình, cô đã đi làm ở tập đoàn của Danh gia chỉ mới hai tuần, nhưng kinh nghiệm kinh doanh tài danh của cô, không khỏi khiến các cổ đông trong công ty ngạc nhiên. Vốn dĩ một cô gái vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại là một mỹ nữ đã có con thì chỉ cần ở nhà an dưỡng an yên mà tận hưởng, nhưng Danh Tỉnh Nam thì ngược lại, mục đích là để cho Danh Phồn Bân nghỉ dưỡng cùng Lương Mộc đi du lịch đây đó.

Nhưng không nghĩ đến, Danh Tỉnh Nam chỉ với vào làm chính thức hơn hai tuần, các nhân viên nam đều lục đục nội bộ, vì sao ư? Chính là các nhân viên nam đã bị thổn thức bởi vẻ đẹp thanh thuần thanh khiết của Danh Tỉnh Nam, có miêu tả thế nào, dùng từ ngữ phương diện thế nào cũng không thể viết hết vào trang vở.

Không lâu sau, khi biết Danh Tỉnh Nam Tổng giám đốc có một cô con gái tiểu thơ vô cùng khả ái, ai ai đều thất vọng muốn chết a. Nhưng không sao, hàng ngày có để ngắm nữ thần đi làm, cũng có động lực để làm việc rồi.

Danh Tỉnh Nam ngồi trong phòng làm việc, tao nhã nâng tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, lắng nghe cô bạn thân trước mắt miệng lưỡi lưu thoát không ngừng.

"Tỉnh Nam, bồ biết không? Cái cô tiểu thư Niên Yến Noãn đó đang bị tống nợ kia kìa!" 

"Tỉnh Nam, tớ nói bồ nghe, trong công ty tớ vừa mới có một nam thư sinh đến thực tập đó, rất đẹp trai nha, còn ga lăng nữa." 

"Tỉnh Nam, bồ đừng có im lặng nữa mà."

Hồng Tiêu Y kể lể nãy giờ cũng hơn một tiếng, cư nhiên Danh Tỉnh Nam chỉ ngồi đó uống trà, nhìn nàng rồi lại uống trà. Uỷ khuất chu môi lên tiếng. Danh Tỉnh Nam day trán, bất đắc dĩ cô phải ngồi nghe ư. 

"Thực tập sinh vừa đến đã lọt vào tầm mắt của cậu, nói xem nhân viên của tớ, đều bị cậu nhìn trúng rồi hay không?"

Bị nói trúng điểm tim đen, Hồng Tiêu Y cười hì hì, đi đến ôm lấy cánh tay Danh Tỉnh Nam.

"Bồ đừng có lạnh lùng như vậy chứ, tớ ế cũng hơn hai mươi mấy năm nay, mau mau giúp tớ tìm bạn trai đi a~" 

Danh Tỉnh Nam đẩy nàng ra, đi đến bàn làm việc gõ gõ cái gì đó, sau đó đi đến đưa cho Hồng Tiêu Y một danh thiếp.

"Đây là danh thiếp của thiếu gia Cảnh Thư Duy, cậu ấy bằng tuổi cậu, hiền hoà, dễ gần, cũng đang tìm bạn gái. Tớ giúp cậu hẹn cậu ta ở một nhà hàng, về nhà chuẩn bị đi, tối Cảnh Thư Duy đến đón cậu đi."

"Tỉnh Nam, bồ là nhất!"

Đương nhiên Hồng Tiêu Y vui mừng đến mức rơi lệ, nhảy tưng tưng ôm lấy Danh Tỉnh Nam một cái rồi từ biệt. Danh Tỉnh Nam lắc đầu thở dài, bạn cô vẫn còn cái tính trẻ con đó, không ai bằng.

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now