Chương 13: Đến Tháng.

626 63 1
                                    

Hai giờ sáng. . .

Trong phòng làm việc kín đáo luôn phát ra những âm thanh lạch cạch của bàn phím cùng tiếng ấn chuột, lật trang sách. Du Trịnh Nghiên ngủ không được, mới đi sang phòng làm việc đem hết các sổ sách, bản dự án tháng này hoàn thành cho xong, làm tới làm lui vẫn không tài nào chợp mắt. 

Ngã lưng ra sau ghế, hắn nhìn điện thoại của mình khẽ trầm tư suy nghĩ, nghĩ xong cũng lắc đầu cho qua. Hắn vừa đặt ly cà phê xuống bàn, cánh cửa phòng liền mở ra.

"Trịnh Nghiên. ." 

Danh Tỉnh Nam là vì thiếu hơi người thương, cho nên rất nhanh đã tỉnh dậy, cô híp mắt đi vào phòng làm việc của Du Trịnh Nghiên, nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế xoay to lớn kia, liền ôm con thú nhồi bông chim cánh cụt đi đến sà vào lòng hắn. Mi tâm khẽ động, hắn nhấn nút trên tay ghế, lưng ghế liền ngã ra phía sau một đoạn, hắn vuốt tóc cô, nhỏ giọng hỏi. 

"Không ở trong phòng ngủ, đến đây làm gì.?"

"Không có anh ngủ không thoải mái." 

Nhìn cô dụi mặt vào lồng ngực khiến hắn cong môi, tạo lên một nụ cười mỉm như nước mênh mông. Du Trịnh Nghiên cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt nhanh. Trong lòng tràn lên cảm giác ấm áp.

"Ừ." 

Cô được hắn ôm trong lòng cho nên ngủ rất thoải mái, mùi hương dễ chịu của hắn làm cô nghiện mất rồi a.

. . .

Ngày hôm sau hắn tranh thủ đến công ty thật sớm, vốn dĩ là muốn đi một mình, nhưng Danh Tỉnh Nam vì thanh âm của hắn cũng tỉnh dậy theo, còn đòi muốn cùng hắn đến công ty. Du Trịnh Nghiên lúc đầu ngăn cản nói cô ngủ thêm dưỡng sức khoẻ, nào ngờ cô nằm ở trên giường giãy nãy xoay vòng tròn, khăng khăng thét muốn đi theo. Hắn hết cách nán lại ngồi đợi cô thay trang, xong mới lái xe cùng cô đến công ty.

"Boss Tổng, Danh tiểu thư, chào buổi sáng." 

"Trương Liêm, chào buổi sáng."

Trương Liêm đi vào phòng làm việc của hắn, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang ngồi ở sô pha ăn bánh, ưu lễ cười chào một cái, sau đó đi đến trước bàn làm việc. Danh Tỉnh Nam vui vẻ gật đầu chào lại, chào xong liền tiếp tục ngồi ăn, vừa quan sát Du Trịnh Nghiên làm việc. 

"Boss, lúc nãy thư ký của Tệ Tệ đến đây gửi thiệp mời anh đi dự yến tiệc, là mừng thượng thọ lão gia Tệ Thanh Minh. Cũng như chúc mừng Tệ Tệ làm ăn phát đạt, tồn thành 50 năm. Tổng giám đốc Du cũng được mời."

Tệ Thanh Minh? Yến tiệc? Du Trịnh Nghiên dừng bút, ngước lên nhìn. Lão gia Tệ cũng đã trên thượng thọ, người này đối với hắn rất tốt, không một chút khó chịu. Nay là yến tiệc lưu thọ, mời cả hắn và Du Diệp Kình, không phải có chuyện gì đấy chứ? 

"Lúc nào bắt đầu?" 

"Tệ Tệ thông báo yến tiệc lần này có mời đại diện từ Thuỵ Điển và Thái Lan về dự, rất đông, bắt đầu từ đêm ngày mai." 

"Được." Du Trịnh Nghiên đứng lên, gật đầu đồng ý. 

Trương Liêm đóng lại cuốn sổ tay, cười tươi đi đến bên cạnh bóp vai hắn. Làm hắn và Danh Tỉnh Nam đang ngồi ở đằng kia không khỏi sởn gai óc.

"Hì hì, Boss à. Tôi có thể đi theo không? Ài, thật ra thì ở Tệ Tệ có rất nhiều mỹ nữ, cho nên.. " 

"Cho nên đến đại yến tiệc dự muốn tìm bạn gái." 

Đặt ly nước xuống bàn, hắn đưa mắt nhìn Trương Liêm một cái. Trợ lý của hắn đến nay cũng đã hơn hai mươi thanh xuân, mà vẫn chưa có một mối tình để đời, lúc trước hắn nhìn thấy cậu từng đơn phương nhân viên nữ thần của phòng nhân sự, sau khi tỏ tình liền bị người ta thẳng thừng từ chối. Một cuộc tình bi đát không kém phần hài hước của cậu làm hắn có chút buồn cười. Trương Liêm cười cười, ngại ngùng gãi đuôi tóc. 

"Boss đừng nói thẳng chứ. "

"Hahah, Trương Liêm, tôi nghe nói tài tán gái của cậu là cấp thượng cao, các nhân viên ở tầng 10 và 15 đều nói cậu tán gái rất giỏi cơ mà. Hahaha.

Cái nữ nhân kia ngồi ở sô pha vừa lột vỏ quýt vừa cười đến chảy nước mắt, khiến cho Trương Liêm không khỏi thầm trách. Hừ, chị dâu, tôi độc thân đến bây giờ, chẳng phải là trông giữ boss kim cương của cô hay sao!

Anh nhìn sang Du Trịnh Nghiên đáng thương, liền bị boss phán cho một câu.

"Trợ lý Trương, cậu có bạn gái sẽ bỏ bê công việc, lấy tiền lương đưa bạn gái đi mua sắm, lúc ấy hết tiền tiêu, đừng đến cầu xin tôi tăng lương."

Trương Liêm liền bị không khí thu trầm vây bủa xung quanh, anh như con ma không chân đi ra ngoài, vừa đi ra nhìn thấy chị lao công đang chùi cửa kính, liền chạy đến ôm lấy chân người ta khóc lóc.

"Tôi độc thân thì sao chứ? Tôi không có bạn gái thị sao chứ? Huhu, Boss à, ít ra anh không tăng lương thì cũng tặng cho tôi một cô bạn gái chứ!" 

Chị lao công đang lau cửa kính liền bị trợ lý Trương Liêm của Phó Chủ Tịch ôm chân, nhất thời chán nản cầm cái khăn xoè ra:"Tôi nói này trợ lý Trương, cậu khóc than khóc vãn thì cũng biết lựa chỗ chứ. Cậu xem đằng kia có máy quay, cũng đã quay những gì anh làm rồi."

Trương Liêm nghe đến đây liền ngừng mếu máo khóc, nhanh chóng đứng dậy chỉnh áo, ho khàn một cái liền rời đi, nhưng trong lòng vẫn đang gào khóc. 

Ở trong phòng làm việc chỉ có hai người, Du Trịnh Nghiên đi đến sô pha, nhẹ nhàng đưa tay giành lấy quả quýt trong tay Danh Tiỉnh Nam đặt xuống dĩa, ôn nhu đưa cho cô một bát ngũ cốc thập cẩm cùng sữa. 

"Không ăn sáng đừng ăn nhiều hoa quả, cái này là ngũ cốc, tốt cho cơ thể, em ăn đi."

Danh Tỉnh Nam nhìn bát ngũ cốc bằng đôi mắt sáng như ánh mặt trời, hớn hở ngước lên nhìn hắn:"Trịnh Nghiên, anh biết em thích cái này? Cảm ơn anh." Nói xong liền hôn lên má hắn, xem như đây là thưởng.

Môi khẽ cong lên không cao, nhưng cũng đủ biết người kia tâm tình tươi tốt hơn một chút. Hắn quay trở về bàn làm việc, lật bản thảo ra xem xét, cái này là Danh Tỉnh Nam bảo muốn giúp hắn làm nên đã hoàn thành, hắn xem đi xem lại, bấm bút chỉnh sửa vào chỗ, nhìn hoàn chỉnh mới lật sang trang khác.

Vốn định muốn hỏi xem Danh Tỉnh Nam có đói bụng nữa hay không, liền phát hiện sắc mặt cô đang từ hồng chuyển sang đen huyết hắc, mới cau mày đi đến.

"Tiểu Nam, em không khoẻ? Sắc mặt không được tốt."

Nuốt xuống ngũ cốc trong cổ họng, Danh Tỉnh Nam tay cầm bát ngũ cốc run run, hai chân không ngừng run rẩy. 

"Trịnh Nghiên, em đến tháng rồi."

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now