Chương 12:

613 52 1
                                    

Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam ngồi ở trên xe không ai nói ai câu nào, chỉ im lặng đến khi xe dừng trước cổng Du gia. Danh Phồn Bân bảo sẽ trông tiểu bối Du Xuyến Đình, đưa rước con bé đi học, nhắc hắn không cần lo lắng, chú tâm đến công việc.

Sau khi đã vào phòng của hai người, Danh Tỉnh Nam đã nhanh chóng đi tắm rửa, một lát sau đi ra ngoài với bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt khả ái. Còn Du Trịnh Nghiên thì không tắm, định lý của hắn lúc đi từ hơn bốn tiếng làm việc trở lên sẽ đi tắm sạch sẽ, lúc nãy đi chỉ mới có hai tiếng rưỡi, tắm làm gì, cho nên hắn chỉ thay áo choàng ngủ. Tắm nhiều quá sẽ bệnh, mà bệnh sẽ rất lâu khỏi, nên thay đồ cho nhanh.

Hắn và cô nằm ở trên giường, cô nép vào trong lòng hắn, mân mê cổ áo choàng ngủ của hắn. Danh Tỉnh Nam buồn ngủ nhưng lại ngủ không được, liền nhờ Du Trịnh Nghiên đọc truyện tranh ngôn tình. Hắn thì ngồi dựa vào lưng giường, cầm quyển truyện tranh, trầm thấp đọc cho cô nghe. Du Trịnh Nghiên không thích truyện tranh, nhưng nhìn gương mặt buồn hiu kia của cô, chịu khó lật từng trang mà đọc.

"Tiêu Thêu Di ôn nhu nâng cằm Diễu Ôn lên, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi kề môi, nụ hôn mật ngọt khiến người đi đường ghen tỵ. Diễu Ôn hạnh phúc đến rơi lệ, đứng yên để hắn hôn, trải qua mấy năm bọn họ mới có thể đến với nhau, từ nay về sau, bọn họ chính thức là vợ chồng, không ai có thể xen vào tình yêu đích thực này."

Đọc đên trang cuối, hắn đóng quyển truyện tranh để sang bên cạnh giường, phát hiện Danh Tỉnh Nam đã ngủ ngon lành. Du Trịnh Nghiên cẩn thận nằm xuống, ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt mang vẻ trống rỗng quan sát gương mặt xinh đẹp của cô. 

Hắn đưa tay vén vài lọn tóc ra sau gáy, dừng lại ở đôi má mềm mại kia xoa xoa một chút. Danh Tỉnh Nam, nếu lúc trước em không gả cho tôi, sẽ không phải khổ sở đến vậy. Đêm hôm ấy, tôi nghĩ em sẽ dùng vật nhọn kết liễu tôi đến với Du Diệp Kình, may ra em nể tình phụ huynh, hạ sinh tiểu Đình Đình liền ly hôn. 

Tỉnh Nam, Du Diệp Kình khinh thường bảo tôi không có mẹ bên cạnh, không được mẹ che chở, nên tôi không muốn bạn học mỉa mai tiểu Đình Đình là đứa không có mẹ. Em có thể hiểu lòng tôi một chút không? 

Hắn thở dài, trên bàn đèn ngủ vẫn còn mở, điện thoại của hắn liền rung lên từng đợt, Du Trịnh Nghiên cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe. 

"Alo." 

|Du Tổng, là tôi. Tổng giám đốc bên công ty Huỷ Nhạn nói muốn gặp chúng ta ngay bây giờ. Anh chuẩn bị đi, năm phút sau tôi liền đến nhà anh.|

Trương Liêm nói xong liền cúp máy, anh vốn dĩ đang muốn tận hưởng thời gian rảnh rỗi, ai ngờ người của Huỷ Nhạn gọi đến muốn gặp Boss Tổng của anh.

Bên này Du Trịnh Nghiên đã thay áo choàng thành quần áo lúc nãy, bộ vest đen kia được người giúp việc dùng máy ủi khí, ủi xong treo lên liền như đồ mới chính hãng. Hắn đắp chăn cho cô, mở điều hoà ổn định mới an tâm đi xuống dưới nhà. Một mạch đi ra cổng đã thấy xe của Trương Liêm đợi sẵn, hắn không thường lái xe, nên giao chìa khoá xe cho cậu ta, tiện lợi đưa đón vào dịp quan trọng. 

"Huỷ Nhạn gặp chúng ta làm gì.?" 

Hắn mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi. Trương Liêm ngồi ở ghế lái, khổ sở nhìn qua gương giải thích.

"Boss à, cái này tôi không biết. Người bên Huỷ Nhạn nói Tổng giám đốc muốn gặp anh, dù ở trường hợp làm thám tử, tôi làm sao mà biết được chứ a!"

[Twice - JeongMi - Nam Hoá] Tổng Tài Bạc Tỷ.Where stories live. Discover now