Chương 56. Kỷ Ninh, Ta Với Ngươi Không Còn Lời Nào Để Nói.

2.3K 118 12
                                    

Chương 56. Kỷ Ninh, ta với ngươi không còn lời nào để nói.

Trải qua chuyện "Kỷ lang" ngày ấy, Kỷ Ninh phát giác chẳng biết tại sao, hễ thấy Bạch Thanh Nhan là hắn lại không thể khống chế được tâm tình. Hôm trước, suýt chút nữa đã tự tay bóp chết Bạch Thanh Nhan càng khiến hắn tâm thần hoảng hốt, bởi vậy mới trốn ra ngoài suốt ba ngày. Nỗi hoảng hốt này làm cho Kỷ Ninh quá mức để ý. Hắn thậm chí trong lòng còn nghi ngờ Bạch Thanh Nhan cũng biết điều đó, cho nên mới không hề sợ hãi, dám ương ngạnh chống đối mình như thế. Nghĩ vậy, hắn trái lại càng thêm mạnh mẽ, đứng lên, bàn tay đang nắm cằm Bạch Thanh Nhan cũng bỏ thêm vài phần khí lực. Gương mặt trắng như bạch ngọc kia lưu lại mấy dấu tay ứ đỏ. 

"Thế nào, vẫn coi mình là Thái tử Điện hạ có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác sao? Bây giờ toàn bộ Hoàng cung Ngọc Dao đều là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn lục soát nơi nào thì nơi đó phải bị lục soát! Thứ này rốt cuộc dùng để làm gì, ngươi ngoan ngoãn nói ra. Bằng không..."

"Ta đã nói rồi, ta không biết."

"Ngươi!"

Lời chống đối trực diện đập thẳng vào tai Kỷ Ninh, càng chứng thực suy đoán "không hề sợ hãi" của hắn. Điều này thực sự chạm đến đỉnh điểm, hắn cao giọng quát:

"Từ Đông Cung của Bạch Thanh Nhan ngươi tìm được đồ vật! Từ rương của ngươi tìm được thuốc! Ngươi lại có gan nói ngươi không biết? Bạch Thanh Nhan! Ngươi đang xem ta là đồ ngu xuẩn đúng không? Lại dám... dùng lời như vậy lừa gạt ta!"

Kỷ Ninh càng nói càng hận, thật sự động hình!

--- Lược đoạn này---

Kỷ Ninh chợt nhận thức tình hình không ổn, lập tức thu tay.

Nhưng trận hành hình kéo theo đau đớn như lăng trì, chạy dọc cơ thể xuống đến đan điền*. Hàn độc trong người vốn đang rục rịch âm ỉ, lúc này bị dẫn tới phát tác!

*Đan điền: Dưới rốn khoảng ba tấc (hoặc một tấc mấy phân) có khoảng không gian trong bụng, là nơi tu luyện nội đan, từ của Đạo gia.

Bên trong đan điền, đau đớn nhói lên từng hồi, tùy ý đến long trời lở đất, so với lúc bị Kỷ Ninh quất mấy roi trên chiến trường còn thống khổ hơn. Y đau đến chết đi sống lại, ý thức đã sớm trở nên mơ hồ.

Bạch Thanh Nhan cảm giác như bị thư phụ cốt* tra tấn hành hạ, đột nhiên trong đầu sinh ra một ý niệm. Chỉ sợ hôm nay, y sẽ sống sờ sờ mà đau chết ở chốn này.

*Thư Phụ Cốt: Sâu ăn xương. Không rõ có phải loại sâu mà mười năm trước dùng để tra tấn Kỷ Ninh không nữa nhưng nghe có vẻ giống á.


Đột nhiên, một dòng nước ấm áp chảy vào gân mạch, cuối cùng tụ lại ở đan điền, tựa hồ bao quanh lấy đau đớn, cho y thời gian hổn hển thở. Bạch Thanh Nhan trong tai ong ong, trước mắt sao Kim một mảnh, toàn thân xụi lơ như mới được vớt từ trong nước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, đến ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Bên tai lại vang lên tiếng Kỷ Ninh gằn từng tiếng chất vấn: "Ngươi, vừa, làm cái gì!?"

Bạch Thanh Nhan miễn cưỡng mở hai mắt, mờ mịt nhìn về phía Kỷ Ninh. Trước mắt y còn có chút choáng váng mơ hồ, không nhìn ra sắc mặt Kỷ Ninh cực kỳ khó coi, phảng phất có vẻ như kinh hồn chưa định*. Thấy y không nói lời nào, Kỷ Ninh cúi người, lần thứ hai hung bạo hỏi:

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ