Chương 66. Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Bên Ta... Sống Sót Đi.

2.3K 118 23
                                        

Chương 66. Bạch Thanh Nhan, ở lại bên ta... Sống sót đi.

Kỷ Ninh đem Bạch Thanh Nhan an trí ở trong mã xa. Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh ngủ lại xe ngựa của mình. Cũng đại khái là từ lúc gặp lại cho tới nay, hai người lần đầu tiên tường an vô sự song song nằm chung một chỗ như vậy.

Thế nhưng Kỷ Ninh lại ngủ không được. Hắn vẫn nghiêng đầu nhìn Bạch Thanh Nhan, nhìn người nọ đôi mắt mở to, chằm chằm dán vào trần xe. Song tầm mắt chẳng biết đang vô định ở chốn nào, ngay cả thần hồn dường như cũng dạt đi đâu mất.


"Bạch Thanh Nhan."

Thời điểm Kỷ Ninh phản ứng lại, bật lên thành tiếng. Nhưng Bạch Thanh Nhan không hề động. Cho đến lúc Kỷ Ninh cúi người đè lên người y, tròng mắt y mới khe khẽ xoay chuyển. 

"Dáng vẻ thất hồn lạc phách này thật khiến ta muốn * chết ngươi." Thanh âm Kỷ Ninh trầm thấp, "Dù sao ngươi cũng không muốn sống nữa đúng không? Vậy dứt khoát để ta thành toàn cho ngươi."

Bạch Thanh Nhan không nói gì. Y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại khái là nhận mệnh, dù sao không đến một hai tháng nữa, đại nạn cũng sẽ buông xuống. Đêm nay rơi vào cảnh bị ruồng bỏ, y thực sự đã trở thành người tứ cố vô thân. Gia quốc lưỡng thất*, chó nhà có tang, y nào còn có thứ gì để lưu luyến?

*Gia quốc lưỡng thất: Mất cả nhà cả nước, có thể dịch thành "nước mất nhà tan" nhưng mà mình thấy ý nhấn mạnh mất cả hai ở câu gốc ổn hơn nên để câu gốc luôn.

Như vậy chính mình, có thể chết trong tay Kỷ Ninh, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Y chầm chậm nhắm hai mắt, đợi một hồi mưa rền gió dữ hung ác bạo hành.

Nhưng Kỷ Ninh không làm gì cả. Hắn chỉ chăm chú nhìn Bạch Thanh Nhan, tựa như một màn mưa kín không kẽ hở, đem toàn bộ người y bao phủ dưới thân.

Bạch Thanh Nhan có thể cảm nhận được [Lược đoạn này]


Kỷ Ninh dữ dội như một trận mưa. Nhưng hắn không phá hủy y. Hắn bao phủ lấy y, ngâm y, đem linh hồn khô hạn của y triệt để hòa tan hết. 

Mảnh đất cằn cỗi được nước mưa tưới mát, một lần nữa lại được hồi sinh.

Dần dần, ánh mắt Bạch Thanh Nhan bắt đầu có tiêu điểm.

Y nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Ninh cũng đang nhìn y.

"Bạch Thanh Nhan, ngươi giờ chỉ là chó nhà có tang, nô lệ vong quốc, phế Thái tử đồng bào xa lánh." Kỷ Ninh chậm rãi nói, "Ngươi hiện tại, thật sự cái gì cũng không có."

"..."

"Ta * ngươi. Ngươi cảm nhận được không?" 

"..."

"Ta có thể làm ngươi đau đớn, cũng có thể cho ngươi thoải mái. Ta có thể giết chết ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi sống sót."

"Đừng bận lòng đến những tên lang tâm cẩu phế đó nữa, ngoan ngoãn làm nô lệ của ta."

... Ở bên cạnh ta, sống sót đi!

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ