Chương 112. Ái Nhân Khi Xưa, Cuối Cùng Rồi Cũng Rút Kiếm Đối Địch.

1K 57 5
                                    

Chương 112. Ái nhân khi xưa, cuối cùng rồi cũng rút kiếm đối địch.

Bạch Thanh Nhan phảng phất trở về ngày Đồ Đô thành sụp đổ.

Ngày đó, y cũng là như thế này, hết đạn cạn lương, tứ cố vô thân.

Bên người cũng không có lấy một chiến hữu như thế, sau lưng cũng là con dân không có cách nào tự vệ như thế. Cũng là tốn công vô ích như thế, người Lang Nghiệp chiếm hết thiên thời địa lợi, lao tới như triều cường, căn bản không có khả năng ngăn cản bọn chúng lại bên ngoài.

Cũng vô lực hồi thiên như thế, trơ mắt nhìn đồng bào từng người từng người gục xuống, máu thậm chí nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.

Là y sai. Y sớm phải chết rồi, ngày đó nước mất nhà tang phải chết, tại sao còn sống tạm đến bây giờ? Tận mắt nhìn đồng bào bị đồ sát không khác nào heo chó, chính là trời cao đối với việc tham sống sợ chết của y mà giáng xuống trừng phạt!


Bạch Thanh Nhan đột nhiên lảo đảo. Mất máu quá nhiều, chiến thần cuối cùng cũng đến thời điểm dầu hết đèn tắt. Y nhất thời hoảng hốt...

Ngày thành bị phá, y vì cái gì mà có thể sống tiếp?

Dự định lúc đầu của y là thà chết trước vó ngựa quân địch cũng tuyệt không lui lại một bước.

Y tuyệt không thể vì mạng sống mà nhường ra con đường bước vào Đồ Đô thành.

Nhưng tại một khắc thành bị phá này, y ngẩng đầu, nhìn thấy chính là...

Là...

Là cái gì... Là ai?!?


Đột nhiên, tiếng ngựa hí truyền đến, một con ngựa cao lớn tách đám đông người Lang Nghiệp đang nhìn chằm chằm thèm thuồng ra, vọt tới phía trước y!

Hồi ức cùng hiện thực giao thoa, cũng là tiếng ngựa hí, cũng là biển người, cũng là tuyệt vọng... Thậm chí khi đó cùng với hiện tại, xuất hiện trước mặt y, đều là cùng một gương mặt!

Bạch Thanh Nhan ngẩng đầu, sững sờ nhìn gương mặt ấy, vô cùng quen thuộc lại cũng cực kỳ lạ lẫm.

Người này thật là uy phong, thiết kỵ Lang Nghiệp hung tàn cũng phải nhường đường cho hắn. Ngày đó tại cổng Đồ Đô thành, hắn cũng cưỡi ngựa mà đến, sau đó vung roi lên...

Ngay trước ánh mắt hoảng hốt của Bạch Thanh Nhan, Kỷ Ninh ghìm chặt dây cương. Nhưng đột nhiên, không biết hắn đã nhìn thấy cái gì, lập tức trợn to hai mắt, sau đó vung roi lên...


Hóa ra trên bãi săn, một tên Lang Nghiệp nhìn thấy cơ hội, định đánh lén Bạch Thanh Nhan. Gã bật người nhảy lên, trường đao hung hăng đâm vào trước ngực Bạch Thanh Nhan.

Một kích tất trúng, thần sắc gã vui mừng khôn xiết. Tên Lang Nghiệp hét lớn một tiếng, đang định dồn sức đâm xuyên thấu cơ thể Bạch Thanh Nhan, lại ngoài ý muốn bị chủ soái của mình một roi hung hăng quất đến lăn lộn một vòng, ngã đập xuống đất.

Tên Lang Nghiệp kia hét thảm một tiếng, bị quất đến bay rớt ra ngoài, máu theo roi bắn lên, lọt hết vào tầm mắt Bạch Thanh Nhan!


[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ