Chương 98. Không Nhớ Tình Thì Có Thể Coi Là...

1.2K 59 4
                                    

Chương 98. Không nhớ tình thì có thể coi là nó chưa từng tồn tại sao?

Nói xong lời cuối cùng, Lộc Minh Sơn dừng lại. Cậu liếc mắt nhìn Bạch Thanh Nhan, thấy y cúi đầu không nói, như thể đang cẩn thận suy tư điều gì.  

"Cho nên đường huynh, huynh đối với Kỷ Ninh thật là hết tình hết nghĩa! Huynh đối xử với Kỷ Ninh như vậy, còn hắn thì sao? Hắn hồi báo huynh thế nào? Hắn dẫn binh phá Đồ Đô thành, biến huynh thành tù binh, thậm chí dằn vặt tra tấn huynh đến mức này. Huynh, huynh, huynh hà tất phải lo lắng cho tính mạng của hắn?"

"..."

"Huống chi công lực vốn chính là của huynh, huynh chỉ lấy lại mà thôi!" 

Lộc Minh Sơn khuyên bảo như vậy, vẫn như cũ không nhận được một tiếng tỏ thái độ của Bạch Thanh Nhan. Nhưng Lộc Minh Sơn biết, Bạch Thanh Nhan tuy rằng bề ngoài hiền hòa, tính tình lại quật cường cao ngạo, không ai có thể thần phục y. Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên giường, chờ câu trả lời của Bạch Thanh Nhan.

"Hắn không hoàn toàn gạt ta, hắn quả thật là ái nhân của ta."

!!!

Lộc Minh Sơn kiểu gì cũng không tưởng tượng nổi, Bạch Thanh Nhan ngâm nga hồi lâu, thế mà cho ra cái kết luận này?!

"Đường huynh?"

"Chính như lời ngươi nói, công pháp kia nếu không phải ta tự nguyện, chắc chắn sẽ không thể chuyển đến người hắn. Đến mạng của mình cũng không muốn, chỉ cần hắn còn sống... Mười năm trước, nhất định ta với hắn tình sâu ý nặng. Bất luận sau này có ra sao, khi đó, ta nhất định là cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Mà hắn khi đó cũng nguyện ý thay ta mà chết... Điểm này, ta cũng rõ ràng."

"Đường huynh! Dù sao đây cũng là chuyện từ mười năm trước, mà huynh bây giờ đã mất đi ký ức, huynh đến hắn là ai cũng không nhớ được!"

"Ngươi nói không sai, ta không nhớ ra được hắn là ai." Thần sắc Bạch Thanh Nhan ảm đạm. Đôi đồng tử mang theo sắc tím đột nhiên nhuốm chút tuyệt vọng.

"Thế nhưng không nhớ tình, thì có thể coi là nó chưa từng tồn tại sao?"

"..."

"Thanh Vũ, ta không gạt đệ. Trước khi đệ tới, ta đã trăn trở hồi lâu. Chẳng biết tại sao, rõ ràng trong đầu chỉ biết đến sự tình mấy ngày ở cùng hắn, nhưng trong lòng ta, lại phảng phất như có quyến luyến nặng tựa thiên quân với hắn. Ta thực ra là đang sợ đệ sẽ nói với ta, ta và hắn căn bản chẳng có cái gì mà mười năm cảm tình,  hắn từ đầu đến cuối đều là gạt ta."

"Nhưng hôm nay nghe được những lời này của đệ, ta trái lại lại nhẹ nhõm... Mặc dù trước đây hắn đã gây ra những điều đáng tiếc cho ta. Nhưng... ít nhất... Chúng ta thật sự đã từng là một đôi ái nhân. Tình cảm của ta đối với hắn... Cũng không phải chỉ là vọng tưởng. Mười năm trước, ta nguyện chết thay hắn, khi đó ta không hề hối hận."

"Đường huynh!"

"Lúc trước, ta còn có một tầng lo lắng khác. Ta sợ hắn thực sự sẽ coi tính mạng con dân Ngọc Dao như trâu ngựa, làm ra những sự tình bạo ngược. Vậy ta nên đối mặt với hắn như thế nào? Nhưng đệ đã nói vậy, nghĩa là Lý Đại nhân bịa đặt, hắn không làm. Về phần ta được hay mất..."

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ