Chương 109. Tên Đã Bắn Ra Không Quay Trở Lại.

982 54 7
                                    

Chương 109. Tên Đã Bắn Ra Không Quay Trở Lại.

Nghi ngờ trong lòng Bạch Thanh Nhan tràn lan như cỏ dại. Nhưng lúc này cũng không có người nào bên cạnh để hỏi kỹ càng, y đành đè nén dự cảm không tốt trong lòng, đi về hướng chuồng ngựa.

Nhưng không ngờ tại chuồng ngựa, vậy mà lại có một người

"Sao ngươi giờ mới đến? Bọn họ đã sớm tập hợp xuất phát từ lâu rồi."

Người nọ đang cúi đầu cọ rửa mình ngựa, nghe thấy động tĩnh, không nhịn được ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Thanh Nhan, trên mặt hắn hiện lên thần sắc kinh hỉ, thất thanh nói:

"... Thái tử Điện hạ??"

"Vương Vạn?"

Bạch Thanh Nhan kinh ngạc không kém Vương Vạn. Cũng không có gì khó lí giải. Mặc dù Vương Vạn chỉ là một thân binh, nhưng dù sao cũng là thủ hạ tâm phúc của Kỷ Ninh. Ngày thường hắn cũng coi như tuấn lãng cao cao tại thượng, răn dạy binh sĩ bình thường uy nghiêm mười phần, cũng chỉ có trước mắt Bạch Thanh Nhan mới một chút nóng nảy cũng không có. Nhưng lúc này, hắn một chân đã gãy, trên mặt có ba vết cào sâu hoắm, giữa chân mày càng thêm vài phần u buồn. Cùng với thân binh dưới ánh mặt trời lấp lánh kia, vậy mà hoàn toàn không có chút tương đồng.

"Ngươi, ngươi đây là thế nào?" Bạch Thanh Nhan hỏi một câu, lại cảm thấy đường đột. Còn có thể thế nào? Thụ thương trong quân, tất nhiên là bởi giao chiến mà lưu lại.

"Ta..." Ánh mắt Vương Vạn tối sầm, "Thái tử Điện hạ, ngươi đều không nhớ rõ?" 

"..."

"Bọn họ nói Điện hạ mất trí nhớ, hóa ra là sự thật." Vương Vạn tự giễu, cười cười, "Bỏ đi, đã quên thì đã quên. Kể cả không quên, trong lòng Điện hạ cũng chỉ có một mình Tướng quân mà thôi."

Lời này nói ra kỳ kỳ quái quái. Nhưng lọt vào tai Bạch Thanh Nhan cũng chỉ có hai chứ "Tướng quân", chạm đúng vào tâm sự của y. Vội vàng hỏi, "Vương Vạn, Tướng quân của các ngươi đi nơi nào, ngươi cũng biết đúng không?"

Môi Vương Vạn run lên, ánh mắt nhìn Bạch Thanh Nhan lại lộ ra vài phần không đành lòng.

"Tướng quân ngài, ngài nhận được ý chỉ của Bệ hạ, đi giao chiến."

"Đánh trạm gác, có phải không? Ngươi có thể nói cho ta biết, trạm gác ở phương nào, cách nơi này bao xa, nên đi như thế nào có được không?"

"Điện hạ!"

Vương Vạn đột ngột tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy hai tay Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan cả kinh, liền nghe thấy hắn thấp giọng nói:

"Điện hạ, ngươi, ngươi bỏ trốn đi!"

"Bỏ trốn?"

"Chỗ này của ta có ngựa! Là ngựa của chính ta, coi như là ngựa tốt, cũng đủ để Điện hạ ngươi chạy trốn tới Vương đô! Ngươi bây giờ mặc quân phục Lang Nghiệp, ta có thể đưa cho ngươi hành điệp* của ta, dùng thân phận này cũng không sợ bị điều tra nghe ngóng mà lộ tẩy! Ta cũng có tiền, Điện hạ, ngươi hãy ẩn náu ở đó một thời gian, sau đó muốn đi nơi nào cũng đều có thể! Nếu ngươi không muốn lang bạc kỳ hồ, ta, ta ở ngoại ô cũng có chút điền sản, Điện hạ có thể ở lại..."

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ