Chương 89. Kỷ Ninh, Hay Là Ngươi Vẫn Luôn Gạt Ta?

1.4K 80 0
                                    

Chương 89. Kỷ Ninh, hay là ngươi vẫn luôn gạt ta?

Nỗi sầu lo mất nước, ngay từ nhỏ đã là một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu Bạch Thanh Nhan. Nhưng đột nhiên một đêm tỉnh lại, bị cho hay thanh kiếm này đã sớm chém xuống, ngay cả vết thương cũng đã trở thành vết thương cũ, đến máu cũng sớm khô cạn. Lúc đó, mặc dù Bạch Thanh Nhan không đến mức loạn trí, nhưng sau khi phục hồi tinh thần, lại càng mỗi lúc một thất hồn lạc phách.

Suốt ba ngày, Bạch Thanh Nhan luôn trầm mặc, mắt hướng ra bên ngoài xe ngựa, nhìn đoàn xe Lang Nghiệp dài đến mức không thấy hai đầu, như thể đang nhìn một hồi mộng không thể tỉnh lại. 


Y quên mất những xe chở tù binh Ngọc Dao, Kỷ Ninh thì không. Nhưng Kỷ Ninh không tiết lộ một chữ với Bạch Thanh Nhan, chỉ âm thầm phái hết trạm gác và lương thực đã cắt bỏ lúc trước trở lại. Lần này, Nhiễm Trần cũng không có ngăn cản hắn.

Cũng may Vua Sói đã chết, bầy sói tuyết như rắn mất đầu. Công kích lẻ tẻ vài lần đều bị người Lang Nghiệp đánh đến phải rút lui. Về sau, chúng dần dần tản đi hết.


Mã xa đã rời khỏi Phục Âm quận, thực sự tiến vào băng nguyên. Cách Vương đô Lang Nghiệp chỉ còn khoảng mười ngày hành trình, dọc theo đường đi cũng không có người ở, chỉ có từng cánh đồng tuyết phủ đầy băng kết thành mảng lớn. Đường đi tuy gian khổ, song cũng không xảy ra chuyện gì bất thường. Điều này khiến cho Kỷ Ninh có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Bạch Thanh Nhan.

Bạch Thanh Nhan tựa hồ đã quen với sự tồn tại của hắn, chỉ là thái độ vẫn hết sức xa cách. Y ngồi trên giường, cả ngày không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài xe ngựa. 

Thời điểm tỉnh táo cũng giống như ở cõi mộng. Thời điểm say ngủ, lại cũng bị quăng vào cảnh thâm trầm trong mơ.


Lúc này đây, khi y tỉnh lại, trước mắt nơi nơi đều là máu. Vẫn là khoảng rừng kia, nhưng cỏ cây trên mặt đất bị đạp đến đổ rạp, xiêu vẹo ngả nghiêng. Nhìn ra được, là có người bị thương nặng, một đường gắng gượng bước đi.

Máu nhuộm đỏ những thân cỏ đổ rạp. Từng thân cây ở một phía đều lưu lại những dấu máu hình bàn tay. Ở một số chỗ, vết máu đặc sệt còn đang chầm chậm nhỏ xuống.

Bạch Thanh Nhan gần như có thể tưởng tượng ra được, người này một đường thất tha thất thểu, tay chống lên thân cây để giữ vững cơ thể, mới đến được nơi này. 

Y lần theo vết máu đi về phía trước. Càng đi, lòng càng hoảng, cuối cùng thành chạy như bay... Trước sơn động một quãng ngắn, vết máu trên mặt đất kéo dài thành một đường. Rốt cuộc người kia đã không thể gắng gượng được nữa, té ngã trên mặt đất, từng chút một lê lết bò tới, lưu lại một vết trườn. 

"Kỷ Ninh?!"

Bạch Thanh Nhan vào trong sơn động, thất thanh kêu lên sợ hãi. Người trên mặt đất tuy rằng toàn thân đều là máu, mặt cũng úp xuống đất, song y sẽ không nhận sai, đó chính là hắn!

"Ngươi làm sao vậy? Ngươi..."

Y nâng người sau lưng cắm chi chít mũi tên, trên ngực còn mang theo vài vết đao thật dài, ôm vào lòng. Kỷ Ninh mở mắt ra, nhìn y một chút.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ