[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường Như Cố Nhân Tới. (Hai)

795 45 7
                                    

[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường như cố nhân tới. (Hai)

4.

Trong nhân thế này, cho tới bây giờ, chỉ có đau lòng là nguy hiểm nhất.

Ngươi cho rằng ngươi chẳng qua là nhất thời rung động, lại không biết rằng ái tình đã vô thanh vô tức* xuất hiện trong lòng ngươi, gieo hạt, nảy mầm, vươn xòe những cành nhánh thật dài.

* Vô thanh vô tức: 无声无息] : Không có âm thanh, không có hơi thở.

Đến cuối cùng, hắn trở thành một chiếc gai mềm trong lòng ngươi, một mực đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim ngươi. Khiến ngươi chỉ cần nghĩ đến hắn đã thấy khổ sở, ngươi không muốn hắn, song căn bản chẳng thể làm được. Ngươi muốn rút hắn ra khỏi tâm trí, lại phát hiện... Nếu chạm vào hắn, trái tim ngươi mới là nơi đau đớn trước nhất. Cố tình động đến, càng buốt nhói đến không chịu thấu.

Loại đau đớn này trong lòng Long Dã, từ khi y bước chân vào phủ Quận vương, đã chậm rãi thành hình.


Long Dã cảm thấy phủ của Nhiễm Trần hết sức kỳ quái. Quận vương tôn quý là thế, song hạ nhân chỉ lẻ tẻ vài người, quạnh quẽ cô tịnh chẳng khác nào một đầm lầy chết, ngay cả thanh âm lớn tiếng nói chuyện cũng chẳng có. Nhiễm Trần không nuôi vẹt không nuôi chó, không nghe ca vũ, cũng không có ai vòng quanh hắn nịnh bợ. Hắn luôn một mình ngồi ngốc trong phòng, ngẩn ngơ thế là qua hết một ngày.

Cái dạng ngơ ngẩn này của hắn là đang làm gì? Long Dã rất hiếu kỳ. Nhưng y cũng không hỏi.

Long Dã vốn không nhiều chuyện. Đại đa số thời điểm đều không quan tâm, cũng thỉnh thoảng chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

Y lại không biết, Nhiễm Trần ngồi trong phòng thường sẽ chẳng hề làm gì. Hắn nhìn những đám mây phiêu lãng ngoài cửa sổ từ sáng đến tối, rồi nhớ đến một buổi chiều.

Khi đó, hắn mới năm tuổi.


5.

Năm Nhiễm Trần năm tuổi đó, lần đầu tiên thoát khỏi sự săn sóc của nhũ mẫu, vụng trộm chạy tới ngự thư phòng.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhiễm Dật.

Quân vương thiếu niên thân hình thẳng tắp, phảng phất như một bóng sắc vàng mông lung. Gã cau mày, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, giữa chân mày đều là vẻ mù mịt. Nhưng Nhiễm Trần nho nhỏ lại không hiểu những chuyện đó, hắn chỉ biết, người này dung mạo giống mình tới vậy, tựa như từ cùng một khuôn đúc ra.

Gã chính là huynh trưởng cùng cha cùng mẹ của mình, Hoàng đế Lang Nghiệp, là thân nhân huyết mạch tương liên duy nhất của mình... "Hoàng huynh" của hắn?


Lúc này Nhiễm Trần lại không biết, đây chính là sai lầm đầu tiên hắn phạm phải.

Hắn không nên được sinh ra, lại càng không nên làm đệ đệ của người kia.

Người kia chưa bao giờ coi hắn là chân tay* của mình. Hắn chỉ là kẻ mưu sát mẫu thân người kia, là một tai tinh**, một vật xui xẻo.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ