Chương 64. Bạch Thanh Nhan Chưa Bao Giờ Khóc...

1.9K 127 35
                                    

Chương 64. Bạch Thanh Nhan chưa bao giờ khóc. Ai ngờ hôm nay, Kỷ Ninh lại tận mắt thấy y khóc.

Kỷ Ninh vô thức bước đi nhanh hơn, nhưng lời của mẫu thân Mạn Nhi vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng từng tiếng một.

Từng câu "Ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện ở chỗ này! Chúng ta kính ngươi một tiếng Điện hạ! Ngươi lại có thể làm ra loại sự tình không biết xấu hổ!"

Từng câu "Ngươi đồ phản bội không biết xấu hổ! Thứ tham sống sợ chết! Phi!"

Từng câu "Thời điểm Mạn Nhi chết, ngươi đang ở đâu? Có phải ngươi đang nằm trên giường của bọn cẩu Lang Nghiệp, hướng bọn chúng vẫy đuôi lấy lòng! Cái gì mà 'Sẽ cứu chúng ta'... Phi! Hạ tiện vô sỉ cẩu đồ vật! Nếu không phải do ngươi thì Ngọc Dao ta sao có thể vong quốc! Ta còn những tưởng ngươi ở trước cổng thành nghênh địch! Biết đâu khi đó ngươi đã sớm âm thầm tư thông với lũ cẩu Lang Nghiệp, bán đứng chúng ta!"


Mẫu thân Mạn Nhi hệt như người mất trí, từng lời chửi rủa ác độc từ trong cổ họng nàng khàn khàn thành một chuỗi phun ra ngoài, đổ ập xuống người Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan trong đầu ong ong mờ mịt, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Mắng không hết hận, phụ nhân kia còn nhổ một ngụm đàm mang theo máu văng lên người Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan cơ hồ vẫn hồn nhiên chẳng biết, một chút phản ứng cũng không có. Nhưng ngay lập tức, có một thứ khác rơi xuống đập trúng người y.

Đó là một kiện áo choàng. Sắc nhung đen đen mềm mại xinh đẹp lúc đầu đã sớm phủ đầy bụi bặm, dưới vạt áo lông bết dính, loang lổ chẳng biết là máu của người nào đọng lại, đông thành từng mảng nâu đen. Thứ này đập ngay trên đầu vai Bạch Thanh Nhan, miệng vết thương bị động khiến máu nóng lại trào ra, ướt đẫm đỏ sậm một mảng trên áo choàng. 

Máu mới chồng máu cũ, chẳng biết đâu là đầu đâu là cuối. Lại chẳng biết máu người phương nào lưu lại?

Bạch Thanh Nhan run lên, ngơ ngẩn cúi đầu nhìn xuống. Thấy kiện áo choàng, trên môi y rút sạch không còn một chút huyết sắc. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn áo choàng từ trên người mình trượt xuống, cùng với chút tôn nghiêm cùng nhau chảy xuống, rốt cuộc không thể nhặt lên được nữa.

Bạch Thanh Nhan cảm giác chính mình không một manh áo che thân, thân thể trần truồng đứng ở chỗ này. Từng tiếng chỉ trích chửi rủa, phảng phất như thể trường thương đoản kiếm, từng nhát từng nhát chém rớt một khối máu thịt trên người y. Y máu chảy đầm đìa đứng ở chỗ này, lại không còn chỗ để chạy trốn... Ngọc Dao của y, vốn là nơi chống đỡ cuối cùng của y. Bây giờ, thứ duy nhất để y chống đỡ cũng quay lưng lại với y. Y còn có thể đi nơi nào, tìm ở đâu một chốn nương thân che chở?


Đột nhiên, lực đỡ người y trở nên nhẹ bẫng. Hai chân Bạch Thanh Nhan đã không chống đỡ nổi thân thể, thậm chí khí lực nhúc nhích cũng không có. Người nọ giữ vai y, đặt y trên nền tuyết.

Kỷ Ninh muốn bỏ y lại chốn này sao? Nơi đây khắp nơi đều là mắt, phía dưới mỗi ánh mắt đều là một cái miệng há rộng liên tục phun ra nọc độc.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ