Chương 62. Ngươi Có Biết Người Ngươi Muốn Chém Là Ai Không?...

1.7K 107 4
                                    

Chương 62. Ngươi có biết người ngươi muốn chém là ai không? Chính là người của lão tử!

Bạch Thanh Nhan mặc quân phục Lang Nghiệp, trên đường đi cũng không bị chặn lại nghi vấn. Nhưng y vẫn hết sức cẩn thận, một đường đi sát bên cạnh đoàn xe, hồi lâu mới vòng qua. Chưa kịp đến gần xe chở tù binh đã nghe thấy một mảnh kêu khóc thê thảm, khiến lồng ngực y từng hồi khẩn trương lên.

Cẩn thận tránh khỏi tai mắt của đám lính gác, y tiến lại gần xe chở tù binh. Thấy mấy người Ngọc Dao nằm sau hàng rào gỗ rên rỉ, trên người vết thương bị cắn huyết nhục mơ hồ, thập phần thê thảm. Y cố nén đau xót, thấp giọng nói, "Ta là Bạch Thanh Nhan."

Tiếng rên rỉ đột nhiên ngừng bặt. Một lúc sau, vài tiếng kích động hô hoán vang lên:

"Thái tử Điện hạ? Người đến rồi?"

"Điện hạ, người bị bọn họ đưa đi đâu vậy? Chúng ta còn tưởng rằng người gặp phải bất trắc gì."

"Thái tử Điện hạ! Hôm nay bên này gặp phải bầy sói tuyết, thật sự là..."

Bạch Thanh Nhan vội ngăn bọn họ lại, tránh thu hút sự chú ý của lính Lang Nghiệp.

"Trên người các ngươi bị thương nặng như vậy lại không được băng bó, sao có thể để như vậy được? Chờ ta một lát, ta đi..."

"Hôm nay có hai gã quan viên tới, một người nói là sẽ phái người xuống băng bó cho chúng ta. Thế nhưng người đại quan lại nói có chết cũng không cho. Gã bảo, 'Quân tư Lang Nghiệp là để cho thiết kỵ Lang Nghiệp dùng, lũ tù binh này còn sống đã là thiên đại vận khí*, cần gì lãng phí thuốc cao băng vải?'. Thái tử Điện hạ, người không nên tự chuốc lấy cực khổ. Bọn họ sẽ không cho."

*Thiên đại vận khí: Vận khí cực kỳ tốt.

Bạch Thanh Nhan nghe xong, lồng ngực cũng lạnh lẽo. Ngoại trừ Nhiễm Trần thân là Giám quân, còn có đại quan nào khác? Còn chẳng phải bị Kỷ Ninh làm khó dễ? 

Thật không nghĩ tới, hắn còn đem hận thù đối với mình liên lụy đến tính mạng những người Ngọc Dao này.


"Các ngươi không cần lo lắng, ta đi tìm bọn họ thương lượng chút thuốc mỡ và băng vải tới."

"Thái tử Điện hạ, bọn họ làm sao sẽ cho ngươi?"

"Ta..." Bạch Thanh Nhan nhớ lại lời Nhiễm Trần nói hôm nay, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nếu như Kỷ Ninh không trông cậy nổi, cũng chỉ có thể đi cầu hắn.

Thế nhưng Nhiễm Trần giảo hoạt như vậy, liệu có khi nào sẽ mượn việc này thử đục nước béo cò* không?

*Nguyên văn là "Sư tử đại khai khẩu" (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to, trong ngữ cảnh này đại khái tương đương với câu "Đục nước béo cò".

Thực sự phải đi cầu xin hắn sao? Thế nhưng nếu không cầu xin hắn thì còn có biện pháp nào khác ư?

Bạch Thanh Nhan có chút chần chờ, nhìn về phía những người Ngọc Dao này. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng hướng đến Bạch Thanh Nhanh, mang theo hy vọng cùng tín nhiệm. Đó là Thái tử của bọn họ, Chiến thần của bọn họ, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc bọn họ.

[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ