Chương 111. Bạch Thanh Nhan không biết, tại sao mình lại rơi vào nông nỗi này?!
Người Ngọc Dao bị đẩy vào bãi săn, nhất thời còn chưa biết phải đối mặt với cái gì. Nhưng chờ tới khi nhìn thấy trường thương làm từ thân lúa mạch, cỏ lau chế thành cung tiễn, mảnh gỗ chẻ thành đại đao, nhìn những người Lang Nghiệp bộ dáng tươi cười không hề có ý tốt kia, trong nháy mắt đã hiểu toàn bộ.
Phút chốc, người Ngọc Dao kêu khóc tung trời, một mảnh hỗn loạn. Những người Ngọc Dao như ong vỡ tổ, vọt đi tìm đường chạy thoát thân. Binh sĩ áp tải vung lên roi dài, chẳng khác nào xua đuổi súc vật, không đầu không đuôi quất xuống. Nhưng người chung quy cũng không phải súc vật, đối với từng hàng đao thương lóe hàn quang, người Ngọc Dao sao có thể ngoan ngoãn đứng yên chịu chết?
Cuối cùng, người Lang Nghiệp thả chó săn hung tợn ra, đồng thời thả dây thừng. Chó săn này đã hai ngày không được cho ăn giờ phút này cùng hung cực ác, liền hướng về phía người Ngọc Dao mà lao đi!
Phàm là người lùi một bước, chó lại tiến một bước! Người Ngọc Dao gào khóc, lần nữa chạy vào bên trong bãi săn bên trong.
Nhưng người ở phía trước lui bước, người ở phía sau lại không biết phía trước có chó, còn không ngừng chen lên phía trước. Lại có người bị chen ngược giẫm vào chân, nhất thời kêu khóc loạn đến trời.
Bạch Thanh Nhan mặc dù đang chạy ở phía trước, cách xa đám người Lang Nghiệp mấy chục trượng, nhưng thấy tình cảnh này, lòng y nóng như lửa đốt. Tuy đại binh Lang Nghiệp ở ngay phía sau y, song những binh sĩ áp giải người Ngọc Dao lại xen lẫn với người Ngọc Dao cùng một chỗ. Giờ phút này, bọn chúng ta như sóng thần, cười gằn giương trường đao xông lên!
Y mới chạy nửa đường, tên lính Lang Nghiệp có nhiệm vụ áp giải xông vào trước nhất đã hung hăng vung trường đao chém vào đầu vai một lão phụ! Lão phụ nhân kia thống khổ gào thét, lại bị một người Lang Nghiệp nắm chặt búi tóc, cắt lấy hai tai, lại ném qua một bên. Những hung ác này chỉ mới là khởi đầu, còn mười người Lang Nghiệp khác cũng xông vào giữa bên trong đám phụ nữ và trẻ em Ngọc Dao, đại đao vung lên cao, người Ngọc Dao tựa như đám ruồi nhặng kêu khóc chạy tứ tán. Nhưng bốn phía đều có lính gác, bên hàng rào lại buộc chó săn! Bọn chúng sủa loạn lên, nước dãi nhễu ra quanh miệng. Hễ ai lại gần, bọn chúng liền há miệng lớn đớp xuống!
Những người kia thấy miệng chó săn rộng ngoác vội vã lui bước, quay đầu lại. Đồ đao lóe hàn quang lạnh như băng lập tức sáp lại gần. Còn có nơi nào để trốn? Không có chỗ để trốn!
Bạch Thanh Nhan dốc hết toàn lực vọt tới, tim y đau như đao cắt. Từng người từng người này, đều là đồng bào con dân của y! Hiện tại lại thành súc vật mang hình dáng con người, bị xua đuổi đồ sát để người Lang Nghiệp tìm niềm vui!
"Dừng tay! Các ngươi dừng lại... Dừng tay đi!"
Bạch Thanh Nhan một đường lảo đảo, dốc hết toàn lực nhưng vẫn không kịp. Mười mấy tên Lang Nghiệp áp sát đến xông vào đám người Ngọc Dao, chỉ một lát đã thu hoạch không biết bao nhiêu mạng người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Lãng mạn[Quyển thứ nhất hoàn thành] Tên truyện: Tru tâm chi tội. Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor: Bọt Bọt (Bubbubble). Tình trạng: Hoàn quyển 1 - Quyển 2 on-going. Giới thiệu: Quấn quýt si mê, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mười năm sau tương phùng, một...