#4

3.8K 167 4
                                    

- Vợ Ngốc ơi! Anh về rồi nè!

-Cơm canh đã nấu xong rồi, rửa tay rửa mặt ăn cơm đi!

Lệ Uẩn Tình vừa vào tới cửa đã hét lớn gọi Từ Khiếm Thần là vợ. Thế mà Khiếm Thần vẫn điềm nhiên mà trả lời cô. Uẩn Tình nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, trên tay còn cầm thêm một hộp nhỏ.

Cô cười hì hì ngồi trước mặt anh, giơ cái hộp lên:

- Quà cho anh!

- Cảm ơn, vợ của anh.

Mỉm cười thỏa mãn, Từ Khiếm Thần nhận lấy cái hộp. Anh mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo.

Không biết tự lúc nào Uẩn Tình đã tiến đến ngồi lên đùi anh. Uẩn Tình mỉm cười :

- Tiểu mĩ thụ, anh tốt như thế, nấu ăn ngon như thế, lại xinh đẹp như thế , em phải nắm bắt thời cơ chứ. Đây là nhẫn cưới, giấy kết hôn em cũng đã làm rồi, em không để anh chạy đâu. Để anh chạy cái tên Lục Ngạn Ngữ đó sẽ hốt anh mất!!

- Tiểu mĩ thụ? Ngạn Ngữ? Sao em lại biết?

Uẩn Tình bĩu môi tức giận:
- Đúng như hắn ta nói chứ gì? Anh là "bạn gái" của hắn ta, lại yêu nhau tha thiết!

Từ Khiếm Thần bỗng ngộ ra. Cái tên Lục Ngạn Ngữ này mặt người dạ thú, lòng dạ tiểu nhân, tên thì nho nhã đường hoàng nhưng tính cách phong lưu, thích đùa bỡn. Chắc chắn hắn đã nói với vợ của anh là anh bị đồng tính luyến ái, hơn nữa còn nằm dưới!!

Nuốt một ngụm nước miếng,Từ Gia Khiêm bỏ hộp " quà cưới của thằng chồng" xuống bàn, đôi tay vòng lấy eo cô. Anh thầm thì vẻ thảm thương :

- Không phải như em nghĩ đâu, anh đã hết yêu hắn ta từ lâu. Hắn ta yêu đàn ông nhưng lại nói với gia đình là mình yêu phụ nữ. Nhưng chỉ có anh mới biết hắn bị bất lực! Thay người yêu như thay áo vì hắn không lên được với ai! Em đừng tin tên đó!

- Được không tin.

Uẩn Tình choàng tay qua cổ anh, váy đã bị kéo lên cao lộ ra đùi non trắng nõn nà. Hai chân vòng qua quấn lấy hông anh, nơi tư mật cách ba lớp vải vô tình cọ vào anh.

Từ Khiếm Thần chỉ thấy một dòng máu nóng tuôn thẳng một đường lên đại não. Hai mắt trở nên mờ đục, vòng tay cũng không tự chủ siết chặc lấy eo cô. Uẩn Tình cười tà mờ ám:

- Sao, chịu hết nổi rồi hả? Vậy thì....tới đi!

Đại não nổ oanh một tiếng, Từ Khiếm Thần nhào tới ôm Lệ Uẩn Tình. Đôi môi mỏng ấm áp chạm nhẹ lên môi Uẩn Tình từ từ mơn trớn. Từ dịu dàng chậm chạp đến mạnh bạo cuồng nhiệt khiến tâm trí Uẩn Tình mơ hồ đê mê không lối thoát. Những nụ hôn vụ vặt rơi trên khuôn mặt cô. Uẩn Tình thở gấp gáp, hổn hển, giọng nói đứt quãng:

-Thần...Thần...vào...phòng...

- Ừ..ừ..

Từ Khiếm Thần bế Lệ Uẩn Tình đá bay cửa phòng ngủ, đè cô xuống giường gấp gáp hôn cô.
Áo sơ mi bật cúc làm lộ ra hai khối to tròn căng mịn trắng hồng mê người được bao bọc bởi áo lót ren màu đen làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của cô.

Nhẹ nhàng hôn toàn thân cô, chướng ngại vật từ từ bị gỡ bỏ. Từ Khiếm Thần đang qùy dưới giường chuyên chú gặm ngón chân cô. Anh ngậm các ngón chân của cô vào miệng, trêu đùa làm cô nhồn nhột. Anh nhả ra cất giọng khàn khàn đầy nam tính chứ không phải dịu dàng yêu chiều như hôm trước mà thay vào đó là độc chiếm:

- Anh thích chân của em, chúng rất đáng yêu nhưng nếu như em bỏ theo người khác anh sẽ tự tay phế bỏ nó!

Câu nói giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên như tu la địa ngục đòi mạng làm Uẩn Tình khẽ giật mình đôi chút. Nhưng lửa tình ái đang dần xâm chiếm đại não khiến Uẩn Tình u mê bỏ qua lời cảnh cáo đó.

Trầm mê dục vọng tình ái, cả hai cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong đêm tối. Tiếng va chạm, tiếng thở gấp, tiếng nũng nịu cầu xin, cùng hai bóng người quấn lấy nhau cuồng nhiệt trên giượng bị ánh trăng soi rọi tạo thành một bức họa dục tình đầy dâm mĩ ái loạn.
______
Mn thả tim+ cmt nhé

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ