#11

2.4K 85 3
                                    

- Từ Khiếm Thần, anh lại bắt ở đâu về con đuông dừa diêm dúa ấy ?

- Đuông dừa?

- Đuông dừa channel hàng nhái. Một thân hàng nhái đó. Mới từ phòng anh đi ra, còn dội cho bà đây một thân cà phê. Đừng bảo rằng anh không biết.

Từ Khiếm Thần vỡ lẽ . Hóa ra vật nhỏ này ghen nha. Khẽ kéo Uẩn Tình ngồi lên đùi mình trên ghế xoay anh thấp giọng:

- Vợ à..

- Ừ.

- Bảo bối à?

- Ừ.

- Mẹ anh không thích em, mẹ anh thích cô ta.
Từ Khiếm Thần nhả ra một câu như thế.

- Sao có thể? Em thua gì con đuông kia? Tức chết. Mẹ anh quả không có mắt thẩm mỹ.

Khẽ hừ lạnh, Uẩn Tình phán một câu như vậy. Uẩn Tình không thích làm dâu, không muốn làm dâu và cũng không có ý định làm dâu.

Từ Khiếm Thần không ý kiến với câu nói của Uẩn Tình. Vì mẹ anh..là mẹ kế.

Mẹ ruột của anh đã mất vào năm anh 16 tuổi, ba cưới vợ sao, bà ấy cũng rất thương yêu anh nên anh mới miễn cưỡng gọi bà là mẹ.

Nhưng bà ta quan tâm quá đáng tới cuộc sống của anh, làm anh bực bội.
Tâm tư bà ta giấu hơn hai mươi tâm bây giờ lộ rồi. Rõ ràng là muốn chiếm lấy tài sản nhà anh, hưởng thụ phú quý vật chất xa hoa. Còn nói là vì yêu thương bố và anh. Hoang đường.

Khẽ bỏ qua dòng suy nghĩ Từ Khiếm Thần ôm eo Uẩn Tình, cắn vành tai cô, liếm khẽ, thổi khí vào rồi thì thầm:

- Bảo bối, từ lúc em bước vào..anh chỉ muốn...

- Hửm, anh muốn gì...đây~

Khẽ kéo dài giọng điệu ngân một cách quyến rũ, Uẩn Tình liếm kiếm khóe môi.

Ánh mắt Từ Khiếm Thần tối hơn, mờ đục, dục vọng nơi nào đó khẽ bành trướng mơ hồ phát đau. Giọng anh khàn khàn tới cực độ:

- Muốn đè em trên bàn, hung hắn yêu thương em, chiếm lấy em.

Uẩn Tình vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ cười quyến rũ, bàn tay như rắn trường xuống ngực anh,vẽ vòng tròn trên đó rồi quay sang tự mơn trớn ngực mình, cởi bớt một cúc áo sơ mi.
Khe rãnh đồi núi trắng tuyết đang thấp thoáng mờ ảo lấp lóa, nội y màu đen thấp thoáng lộ ra làm Từ Khiếm Thần suýt không kìm lòng được. Uẩn Tình vẫn cười một cách gợi tình:

- Hửm...nếu..em không..đồng..ý thì sao...

Kéo dài giọng điệu, chuẩn bị nhích ra xa anh, không nhờ vừa nhích thân thể liền bị anh ôm gọn vào lòng. Giọng anh mang theo sự gấp gáp lẫn đùa giỡn:

- Vậy thì anh sẽ cưỡng hiếp em!

Hai tiếng cưỡng hiếp vừa thoát ra khỏi miệng, bàn tay to lớn nhanh như chớp xé bỏ áo sơ mi cùng váy của cô.
Bàn tay chụp lấy đôi gò bồng trắng hồng căng mịn, dùng lực đạo xoa bóp nhào nặn.

Khoái cảm truyền tơí khiến Uẩn Tình thở gấp. Anh vẫn nhiệt tình với thân thể của cô như vậy.

Khẽ ưỡn cong người khi anh tiến vào. Đau đớn pha lẫn khoái hoạt không tả được khiến Uẩn Tình mơ hồ rên rỉ. Bàn tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh. Chẳng biết anh đã cởi sạch từ bao giờ. Lưng trần vững chắc, làn da màu đồng rám nắng, da thịt săn chắc. Uẩn Tình thích nhất làn da này của anh. Bàn tay cô vô thức sờ soạng trên tấm lưng ấy khiến Từ Khiếm Thần vô cùng thích thú, tấn công mãnh liệt hơn. Khiến Uẩn Tình hét lớn, móng tay dài cào cắm thật sâu trên lưng anh, tạo ra những đường trầy dài trên nó.

Uẩn Tình nằm nữa người ngửa trên bàn làm việc của Từ Khiếm Thần, hai chân thon dài quấn vòng qua eo anh. Cả người đưa lên xuống theo nhịp điệu của anh. Tài liệu trên bàn có giá trị trăm vạn bị quét sạch xuống đất. Trong phòng tiếng thở dồn dập cùng tiếng nũng nịu của nữ nhân cứ vabg vọng chưa dứt.

Đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng nói của trợ lí:

- Chủ tịch, đến giờ.....

- Cút!

Từ Khiếm Thần lạnh lùng nói vọng ra ngoài tiếp tục hành vi phóng đãng tuyên dâm giữa ban ngày của mình.

Trợ lí hoảng sợ vội vàng quay đầu bỏ đi mất.

Kết quả hôm đó mọi người ở phòng phụ trách được tin : Phó giám đốc xin về sớm cùng chồng, Chủ Tịch bận trao đổi với Phu nhân giấu mặt trong phòng của chính mình.

Đến lúc trời trở tối, mọi người đã về hết, Từ Khiếm Thần mới bế Uẩn Tình đầu tóc tán loạn được bọc kĩ càng trong áo khoác to của mình ra xe để về nhà.


Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ