- Chồng ơi, em về rồi!
- Vào rửa mặt rửa tay ăn cơm, anh muốn nói với em một chuyện.
- Gì mà anh tỏ vẻ nghiêm trọng thế? Anh đừng nói là anh phát hiện mình yêu cái tên Lục Ngạn Ngữ kia rồi, bỏ rơi em nha.
- Không phải đâu.
Lệ Uẩn Tình về đến nhà, rất vui vẻ khi nhìn thấy Từ Khiếm Thần . Nhưng nụ cười của cô bỗng vụt tắt khi thấy trên bàn cơm có một cô với một thân váy channel đỏ quyến rũ ngồi đó. Tâm trạng vui vẻ bị tụt mất đi, ánh mắt Uẩn Tình trở nên lạnh nhạt, cô nhìn Khiếm Thần:
- Chồng, đây là ai?
Từ Khiếm Thần thấy ánh mắt của cô, biết cô hiểu lầm, liền hoảng hốt xua tay:
- Em hiểu lầm rồi, đây là em gái anh, Dử Uyên. Con bé ở chung nhà với chúng ta vài ngày, em không ngại chứ?
Uẩn Tình phát hiện ra sau khi anh nói xong câu đó, chính bản thân mình liền thở một hơi nhẹ nhõm.
Cô tươi cười nhìn anh:
- Đương nhiên em không để ý rồi!
Dử Uyên nhìn hai người tình nồng ý đậm làm cô ta tức đến mức muốn cào nát vẻ mặt tươi cười của Uẩn Tình kia, chợt nhận ra mình không thể thất thế nên cô ta thu lại ánh mắt ghen ghét, giọng nũng nịu đến nổi da gà lên tiếng:
-Anh, Chị ăn cơm đi thôi, em đói chết mất hà!
Từ Khiếm Thần một mực che chở Uẩn Tình lại bàn cơm. Bước vào mâm cơm liền phục vụ Uẩn Tình như nữ hoàng. Uẩn Tình mỉm cười nhìn Dử Uyên :
- Em gái, em ăn cá hấp này đi rất ngon đó!
Dử Uyên rụt chén cơm về phía mình, giọng nói tỏ vẻ uất ức:
- Chị muốn hại chết em đúng không? Chị ghen ghét em ở nhà chị làm phiền hai người đúng không? Em bị dị ứng với cá này!
Ánh mắt uất ức tố cáo nhìn Khiếm Thần, Dử Uyên tin chắc chắn rằng anh sẽ bênh mình nhưng không, anh lạnh lùng:
-Em nếu không ăn được thì nhịn đi!
Uẩn Tình giật mình vì ngay cả em gái mà anh cũng như thế, liền vội vàng xin lỗi Dử Uyên:
- Chị xin lỗi, chị không biết việc em dị ứng này. Hay em ăn cua nhé?
Dử Uyên liếc cô :
- Người ta cũng không thích ăn cua nha!
Đôi đũa vừa gắp cua lên liền thả xuống. Uẩn Tình đành nói:
- Thôi, chị không biết em thích ăn món nào, em tự gắp món em thích nhé?
- Chị chê em phiền phức đúng không? Chị thật xấu!
Dử Uyên hít hít mũi, tỏ vẻ uất ức liếc Uẩn Tình, làm như muốn khóc.Uẩn Tình ngây người. Hồn nhạt!!! Con mẹ nó! Cô gắp món nào là chê món đó, bảo tự gấp thì nói cô ghét nó? Kiểu em chồng gì đây? Định hành hạ cô à? Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà Cô bên chồng mà!
Từ Khiếm Thần thấy Dử Uyên bắt đầu quá quắc, gấp một miếng thịt sườn chua ngọt thả vào bát cô ta, nói:
- Em ăn đi!
Dử Uyên liền cao hứng mỉm cười:
- Anh Thần thật tốt! Chỉ có anh là hiểu em thích gì nhất!
Đầu Uẩn Tình chảy dài hắc tuyến. Cái này không phải kén ăn mà là muốn trai gấp cho chứ gì? Quá lộ liễu rồi đi?
Nghĩ là thế nhưng Uẩn Tình nghe Khiếm Thần bảo Dử Uyên là em gái thì ráng nhịn xuống. Vì dù sao cũng em gái chồng mình.
Ăn cơm xong, Khiếm Thần rửa bắt, Uẩn Tình lên lầu lắm. Lúc này Dử Uyên đã thay một chiếc váy ngủ maug xanh dương phi bóng loáng tà dài xòe ra khá bồng bềnh.
Cô ta bước tới cạnh Khiếm Thần, nũng nịu:
- Để em rửa phụ anh!
- Không cần, em lên trên đi, đừng để chị dâu em hiểu lầm!
Dử Uyên liếc liếc khóe mắt, nhếch môi cười nhạt liền cầm một cái đĩa giơ qua sóng chén nhưng lại làm rơi xuống sàn vỡ nát. Cô ta liền thụp người xuống nhặt, cầm một mảnh vỡ cứa đứt ngón tay mình:
- A!! Anh ơi em đứt tay rồi đau lắm huhu!
Khiếm Thần vội vàng ngồi xuống, cầm lấy tay cô ta xem xét. Lúc này Uẩn Tình chuẩn bị đi xuống tìm anh.
Dử Uyên liền dùng sức bắt lấy tay Khiếm Thần, ngửa đầu hôn anh, tay kia cô ta nhấc váy che lên những mảnh vỡ của chiếc dĩa.
Lúc Uẩn Tình đi xuống thì thấy cảnh một nam một nữ đang hôn nhau dưới bếp. Lòng cô có biết bao đau đớn cùng tức giận.
Em gái, em gái cái con mẹ nó! Em gái mà hôn nhau thế kia à? Uẩn Tình tức giận quay bước lên lầu khóa cửa nằm xuống giường của mình.
Lúc này, ở dưới bếp, Dử Uyên bị Từ Khiếm Thần đẩy ra. Anh nhìn Dử Uyên:
- Anh đã bảo em thu tâm tư của em lại! Em làm như vậy Uẩn Tình thấy thì thế nào. Em yên phận làm em gái anh không được sao!
Dử Uyên hét hơn lên, mặc kệ vết cắt trên ngón tay cô ta đang chảy máu:
- Uẩn Tình!Uẩn Tình! Anh chỉ biết lo lắng cho Lệ Uẩn Tình mà thôi! Còn em? Em yêu anh mà? Cùng là đem lòng yêu anh tại sao anh chọn cô ta? Em thua cô ta điểm nào hả? Từ Khiếm Thần anh nói đi, nói rõ ràng cho em!
Từ Khiếm Thần định giải thích cho Dử Uyên, liền nhận được tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, Khiếm Thần liền đẩy Dử Uyên sang bên cạnh, định bước ra khỏi cửa. Dử Uyên cầm chặc tay anh, khóc nấc :
-Anh không được đi, anh ở lại đây, ở lại giải thích rõ ràng cho em, em thua cô ta ở chỗ nào? Hả? Hả?
Từ Khiếm Thần lạnh nhạt gỡ tay cô ra, khoác áo vào, mở miệng:
- Sẽ giải thích với em sao, nói với Uẩn Tình anh ra ngoài có việc.
Bước chân dài to lớn của anh bước ra khỏi nhà, để lại Uẩn Tình đang ngây ngốc ở trên lầu và Dử Uyên đang khóc nấc ở đó.
_______
Đoán xem Thần ca đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Nhặt! ( FULL)
General Fiction❌ CẤM COPPY VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ BẠN NÀO CÓ NHU CẦU VUI LÒNG IB FACEBOOK : LỤC KÌNH THIÊN ✔😍 CẢM ƠN ✔ 1vs1, Sủng , ngọt, Cp : Lệ Uẩn Tình × Từ Khiếm Thần thể loại : Gái ế và mĩ nam:>>>