#7

2.8K 86 1
                                    

- Dử Uyên, Từ Khiếm Thần đâu?

- Có liên quan tới chị không hả?

- Tôi là vợ anh ấy!

- Không phải chị thấy tôi và anh ấy hôn nhau rồi sao?

Uẩn Tình nghĩ thông, liền muốn tìm Khiếm Thần để nghe anh giải thích. Không ngờ xuống dưới nhà liền bắt gặp Dử Uyên đang ngồi xem tivi.
Dử Uyên khiêu khích Uẩn Tình như thế. Uẩn Tình liền ngồi xuống cạnh cô ta :

- Cô với Khiếm Thần không phải anh em đúng không?

Dử Uyên cười cười:

- Cô nói sai rồi, chúng tôi là anh em, nhưng mà tôi chỉ là một đứa con nuôi!

Uẩn Tình nghe đến đây đã hiểu ra sự việc chính. Cô hắng giọng:

- Em nuôi thì cũng là em, cô nên biết bây giờ Thần là của tôi!

- Có còn là của chị nữa không, không phải chị đã biết rồi sau? Thần đã hôn tôi say đắm như thế rồi, à anh ấy nói với tôi là " Em bảo Lệ Uẩn Tình cút đi, anh đi tìm Ngạn Ngữ bàn việc ly hôn cô ta đây" . Vậy chị đoán xem chị sẽ như thế nào?

Uẩn Tình cuộn chặc nắm đấm, hai mắt trống rỗng, như bị thôi miên cô lắc đầu liên tục :

- Không, không thể nào!

Dử Uyên càng cay nghiệt hơn, cô ta giơ tay bóp chặc lấy cằm Uẩn Tình:

- Cô muốn đợi Thần về nói không cần cô nữa, rồi bắt cô kí vào giấy ly hôn, sau đó ôm tôi gọi bảo bối trước mặt cô sao? Thật đau khổ nha

- Nên làm gì thì cô biết rồi nhỉ? Bị đàn ông không cần, thật là đáng thương! À bây giờ tôi đi tìm Thần, bảo anh ấy nhanh nhanh làm thủ tục bỏ cô. Ha ha ha.

Nói xong Dử Uyên trực tiếp khoác áo vào đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe cô ta đọc địa chỉ vừa nhìn trộm được trong điện thoại Từ Khiếm Thần cho lão tài xế.

Lúc nãy cô ta đã đọc được đoạn tin nhắn đó.

" Khiếm Thần đến nghĩa trang Nhân dân đi, hôm nay đã là mùng 8 tháng 6 đến ngày gặp anh ấy rồi, chuyện về Thân thế cậu và Dử Uyên cũng nên mở ra rồi, tớ thật sự không nhịn được nưã"

Đúng, trong tin nhắn có nhắc đến cô ta, cô ta lại càng muốn biết đó là gì. Trong lòng nôn nao cô ta chỉ mong cho xe chạy nhanh đến nơi mà thôi.

Còn lại một mình Uẩn Tình ở trong ngôi nhà của mình, cô có biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tuy nói Uẩn Tình là nữ cường nhưng ai nào biết dù cô có tài giỏi mạnh mẽ đến đầu cô cũng là con gái. Được Khiếm Thần yêu chiều cô vốn đã động tâm buông bỏ phòng bị. Ai yêu vào rồi cũng ngu ngốc như cô mà thôi. Huống chi Uẩn Tình lại là người đầu tiên mở lòng yêu người khác sau hai mươi chín năm.

Uẩn Tình mạnh mẽ nhưng ngu ngốc trong tình cảm, nghĩ rằng mình không thể bị đàn ông vứt bỏ, liền nén đau lòng tháo nhẫn, viết đơn ly hôn, gọi điện cho trợ lý viết hộ đơn từ chức, gọi điện cho mẹ ở quê nói rằng phải chuyển công tác ở xa xong xuôi liền gom hành lí khóa cửa ra đi. Về phần cô đi đâu, sau này sẽ sống hay chết thì không ai biết.

Từ Khiếm Thần vẫn không hề hay biết gì chuyện xảy ra ở ngôi nhà của anh và Uẩn Tình. Anh đang cùng Lục Ngạn Ngữ đứng giữa Nghĩa trang nhân dân mà nói đúng hơn là đúng trước một ngôi mộ.

Ngôi mộ khang trang có dấu hiệu cũ của năm tháng nằm hiu quạnh giữa hàng ngàn ngôi mộ khác. Những ngôi mộ khác đều nằm san sát nhau duy chỉ có ngôi mộ này nằm tít ở phía xa, cạnh bên nó là rừng rậm, và cây cổ thụ. Lúc này Dử Uyên đã đuổi tới nơi, men theo những ngôi mộ và bóng đêm bao trùm, cuối cùng nhờ ánh trăng mà Dử Uyên thấy được bóng dáng của Từ Khiếm Thần. Nấp sau bụi cây nghe ngóng, bên kia từ từ truyền lại âm thanh:

-Khiếm Thần, Dử Uyên về rồi!

Là giọng của Lục Ngạn Ngữ! Sao anh ấy lại hẹn Khiếm Thần ra đây vào giờ này? Đang thắc mắc cùng tò mò, bên kia lại truyền tới giọng nói của Từ Khiếm Thần:

- Ngạn Ngữ, cậu Thích Dử Uyên!

- Ừ. Tôi không giành với cậu, Dử Uyên thích cậu.

- Ngạn Ngữ, tôi nói cậu nghe, biết vì sao tôi luôn xem cậu là bạn mà không phải em tôi không hả?

Nghe đến đây Dử Uyên ngạc nhiên không phải Ngạn Ngữ cùng Khiếm Thần bằng tuổi hay sao? Nén lại tò mò, dỏng tai tiếp tục nghe lén, tin tức khiến đầu óc Dử Uyên ong ong:

- Tôi vì lời hứa năm đó với Ngạn Ngữ. Ngạn Ngôn à, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi luôn xem cậu là em trai của tôi. Dử Uyên là do Ngạn Ngữ cứu về, lúc đó tôi không định cứu cô ấy. Nhưng Ngạn Ngữ nói với tôi cậu ấy muốn Dử Uyên làm bạn với cậu. Vừa cứu Dử Uyên, Ngạn Ngữ liền ra đi .
Tên bắt cóc đã bắn cậu ấy! Ngạn Ngữ nói với tôi phải chăm sóc Dử Uyên, muốn Dử Uyên gả cho cậu. Tôi cũng nhận ra ánh mắt cậu nhìn Dử Uyên..rất giống...rất giống anh cậu năm đó.

Đầu Dử Uyên nổ tung, cô ta là đang ngộ nhận hay sao? Rốt cuộc không phải anh Thần cứu cô ta mà là anh của Lục Ngạn Ngữ..à không nói đúng hơn là anh của Lục Ngạn Ngôn. Lục Ngạn Ngữ 12 tuổi, Lục Ngạn Ngôn 10 tuổi...hóa ra...hóa ra là cô ra ngộ nhận.

Lục Ngạn Ngữ lúc này Là Lục Ngạn Ngôn nhìn Từ Khiếm Thần:

- Hóa ra anh cũng biết em thích Dử Uyên!

- Ừ anh biết, vậy cùng anh đi về nhé, nói sự thật cho Dử Uyên!

- Được!

Hai người choàng vai nhau đi ra khỏi nghĩa trang. Hôm nay là mùng 8 tháng 6 , ngày giỗ lần thứ 20 của Lục Ngạn Ngữ, nên Lục Ngạn Ngôn mới nhắn tin cho Từ Khiếm Thần hẹn anh ra mộ uống rượu.

Đợi hai người đi khuất, Dử Uyên mới bàng hoàng ra khỏi bụi cây, lúc này nhờ ánh trăng cô mới đọc được rõ ràng những dòng chữ trên mộ :

" Ông: Lục Ngạn Ngữ
Năm Sinh : 24/06/XX
Quê Quán: Quảng Đông
  Từ Trần ngày 08/06/XX
Hưởng Dương: 12 tuổi
Cha mẹ, anh em đồng lập mộ"

Đây là người cứu cô ta thoát khỏi bọn buôn người hôm đó. Người được khắc trên bia mộ có tôi mắt linh động, nụ cười ở khóe môi không dứt. Đường nét khuôn mặt này giống hệt Lục Ngạn Ngôn.

Người cứu cô ta tên là Lục Ngạn Ngữ, anh ta có một người em trai là Lục Ngạn Ngôn, anh ta có nguyện vongk để cô ta làm bạn với em của anh ta.

Anh ta không phải Từ Khiếm Thần. Cô ta đã nghĩ Từ Khiếm Thần cứu sống mình nên cô ta sẽ gả cho anh nhưng không phải. Hóa ra cô ta tự cho minhc đối với Từ Khiếm Thần là tình yêu, tìm mọi cách đuổi Uẩn Tình ngu ngốc kia đi...Nhưng cô ta thật sai lầm.

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ