#21

2K 67 14
                                    

" Tiểu Tình , đây là nhà chúng ta!"

" Ân..."

" Em ngồi đi, anh đi nấu cơm!"

Từ Khiếm Thần chạy nhanh vào bếp. Trông anh bây giờ như một cô dâu nhỏ lăng xăng phục vụ chồng.

Anh nhanh chóng nấu một bữa thịnh soạn. Nấu xong cũng là lúc Bánh Bao tỉnh dậy.

Thằng bé ngáp ngáp, giơ cái chân có một mẩu đi về phía anh, ôm chân anh, bi bô gọi :

" Ba ơi~ Bánh Bao muốn đi tiểu~!"

Tâm trạng tốt đẹp của Từ Khiếm Thần liền bị phá vỡ. Hắn đen mặt ẵm con trai bảo bối đi tiểu. Haizz số thê nô khổ quá mà!

Hắn rửa mặt cho bé con, lúc đó Uẩn Tình cũng từ trên lầu bước xuống.

Dẫu mất trí nhớ, có lẽ do sự quen thuộc, Uẩn Tình thốt lên :

" Vợ, dọn cơm!"

Nói xong cô cũng phải bất ngờ.

Từ Khiếm Thần lúc này sững sờ. Phải biết anh có bao nhiêu kích động khi nghe cô gọi mình một tiếng vợ. Bao lâu rồi anh không nghe thấy tiếng " Vợ "này?

Anh nở nụ cười như mùa xuân ấm áp, nhanh chóng dọn đồ ăn ra ngoài bàn, kéo ghế ra nhìn cô, nheo mắt trêu:

" Phu quân mời an tọa!"

Uẩn Tình thấy anh không vì sĩ diện mà trách cô, chẳng lẽ anh lại thích cách gọi này? Còn đùa giỡn với cô a~
Thôi, anh vui là được!

Cô khoát khoác tay, trêu ngược lại:

" Hảo, Phu Nhân, ngồi đi."

Từ Khiếm Thần cười dịu dàng ngồi xuống.

Lúc này anh không còn dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ vét cứng nhắc nữa. Anh mặc một chiếc áo thun body trắng,phía trước có lô gô supperman giống với Bánh Bao và Uẩn Tình. Là đồ gia đình.  Phối với một chiếc quần short ngắn màu nâu, tạp dề hồng, dép bông đi trong nhà màu hồng trông anh khá giống mọt người vợ hiền lành.

Anh gắp mì spaghetti ra đĩa cho Bánh Bao, thêm bánh cá cho nhóc.
Một phần bò bít tết cho Uẩn Tình. Còn anh là một đĩa cơm chiên trứng.

Uẩn Tình nhìn thấy, thắc mắc:

" Sao lại ăn cơm chiên trứng? Không tốt đâu, sao anh không làm một phần nữa?"

Từ Khiếm Thần cười cười, ánh mắt chỉ có mình cô, đầy dịu dàng và yêu thương:

" Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chỉ làm tạm được hai phần đó thôi. Còn cơm nguội nên anh sẽ làm cơm chiên để ăn. Em và con ăn đi. Anh sao cũng được!"

Uẩn Tình đau xót nhìn anh, trong tim như bị đâm hung hăng đau nhói. Chồng cô...Anh ấy thực sự rất tốt, rất tốt. Anh ấy là ánh mặt trời của cô.

Bánh Bao vẫn cặm cụi hút từng sợi mì đã được Từ Khiếm Thần cắt nhỏ. Nhóc phùng má, chu môi, cười híp mắt vô cùng đáng yêu nhìn Từ Khiếm Thần nói bập bẹ:

" Ba ngon..ngon!"

Từ Khiếm Thần thỏa mãn xoa đầu con trai một cách dịu dàng. Thật ngoan. Thật đáng yêu.

Ngày mai nhóc sẽ là Từ Thánh Dương. Nhóc là con của anh. Tất cả những gì của anh sẽ là của Nhóc.

Ăn uống xong xuôi, Từ Khiếm Thần bế Bánh Bao lên sô pha, đẩy Uẩn Tình lên theo, bảo họ xem ti vi, anh giành phần rửa chén.

Trong lòng anh kích động lắm, vui vẻ lắm, vừa rửa bát vừa hát.

Bỗng máu mũi rơi xuống tay anh. Chảy mãi không ngừng. Từ Khiếm Thần hoảng hốt đứa tay chặn lại nhưng vẫn không được. Đầu anh bắt đầu đau, mi tâm giật giật...xoảng!!!
Cái đĩa anh cầm rơi xuống sàn vỡ toang cùng theo đó là thân thể anh như điều đứt dây mà ngã xuống đất.

Uẩn Tình nghe tiếng động, vội vàng chạy vào bếp, nhìn thấy cảnh tượng đó cô hốt hoảng chẳng biết làm sao.

Bánh Bao chạy phía sau cô nhìn thấy nó khóc thét đến đáng thương. Vừa khóc vừa gọi ba.

Uẩn Tình rối rắm, chẳng biết làm gì liền gọi cho Hạ Trưởng kể.
Hạ Trưởng dặn dò cô nhanh chóng gọi cấp cứu, ông sẽ đến ngay.

Uẩn Tình làm theo.
10 phút sao xe cấp cứu tới nơi. Từ Khiếm Thần đuợc đặt trên cáng đẩy vào xe cấp cứu.

Hơi thở anh yếu dần, bác sĩ liền phải hỗ trợ ổng thở cho anh.

Xe cấp cứu bóp kèn liền tục, tốc độ nhanh chóng tới bệnh viện.

Từ Khiếm Thần được đội ngũ Y bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu để lại Uẩn Tình ôm bánh bao nhỏ ngồi ngây ngốc, tràn đầy hoảng sợ ở hành lang bệnh viện.

Lòng cô gái nhỏ hoảng hốt, tim đập thình thích còn có chút đau. Đầu óc cô từng hình ảnh bắt đầu ùa về, hiện rõ mồn một trong đầu cô.

Lòng thầm an ủi , tự cổ vũ chính mình " Từ Khiếm Thần anh sẽ không sau! Em nhớ rồi!anh là của em! Của em! Khiếm Thần nhất định phải bình an!"

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ