#13 Kẻ bí ẩn (1)

2.1K 71 5
                                    

" Em có một khuôn mặt thật đẹp, thật ngây ngô, nhưng tôi chán ngắt vẻ đẹp này của em cô gái ạ, tôi ghét em dùng vẻ mặt này để quyến rũ người con trai của tôi"

" Em biết không, tôi đã cảnh cáo em rồi, cô gái ạ. Tôi là qủy dữ, và tôi sẽ giết em, từ từ khiến em trở nên điên loạn, nếu em không tránh xa người con trai của tôi. Em sẽ phải hoảng sợ, đau đớn, đau khổ hơn những việc này rất nhiều"

" Em hay ngủ đi, ngủ cho đến khi em thức giấc, thức giấc để thấy rằng người em yêu chán ngán cái bộ dạng điên khùng của em, chán ngấy đi vì em đã làm mất con của anh ta"

" Ha ha ha" !

Tiếng cười trầm thấp điên loạn vang lên vào 00h trong bệnh viện. Nơi Uẩn Tình đang nằm.
Vì đây là phòng bệnh cách ly nên Từ Khiếm Thần ở phòng kế bên. Mệt mọi nhiều tuần liền dồn lại khiến Từ Khiếm Thần ngủ say mà không hề hay biết rằng có một bóng ma ở phòng bên cạnh.

Người bí ẩn có tiếng cười trầm thấp, đôi mắt sắc lạnh. Người đó trùm một cái áo măng tô dài quá bắp đùi, có mũ che kín mặt. Khẩu trang đen làm hắn chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Bàn tay trắng, gầy guộc chẳng hề biết của nam hay nữ đưa tay ra bóp lấy mặt Uẩn Tình. Ngón tay hắn rà rà trên khuôn mặt cô, đưa tay bấm chặt. Một dấu móng tay hằn trên mặt cô ứa máu ra. Ngón tay hắn quẹt chút máu, giở khẩu trang một khe hở để đưa ngón tay vào miệng . Hắn cười khà khà, giọng nói ngả ngớn:

- ngon lắm ngon lắm! Thật tuyệt!

Ánh mắt hắn bỗng lóe lên màu đỏ, cánh tay bóp chặc miệng Uẩn Tình, ép cô há miệng, tay còn lại đưa vào túi móc ra một cái lọ chứa dung dịch gì đó đen ngòm trút vào miệng cô. Ép cô nuốt xuống.

Bỏ Uẩn Tình ra, hắn ta từ từ đi tới cửa. Mở cửa ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh.Hình như không dám bước vào, hắn ta chần chừ ở cửa, dùng tay nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ.

Hắn lại dùng tay kia móc ra một cái lọ khác, bên trong có chưa một lá bùa vàng có nhiều dòng chữ màu đỏ như máu.

Miệng khẽ lẩm bẩm, lá bùa vàng bỗng bùng lên, chảy rụi, thành một cỗ khói bay vào phòng của Từ Khiếm Thần.

Và đương nhiên làn khói đó bị Từ Khiếm Thần hít vào.

Nán lại thêm vài phút, đôi mắt sắt lạnh nhìn Từ Khiếm Thần nhưng lại ẩn chưa sự ôn nhu, ấm áp . Ánh mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm Từ Khiếm Thần, như muốn khao khát có được anh.

Một hồi lâu, người lạ mặt quay gót đi ra khỏi khu vực bệnh viện.

Ngoài trời trăng đỏ như máu, chẳng có lấy một ngôi sao, bầu trời đen kịt. Gió bắt đầu nổi mạnh. Từng tiếng ù ù bắt đầu vang lên. Cây đường ngã đổ. Phía ngoại thành xa xôi, ở trong một cái am, một người đàn bà đôi môi đỏ chót, ánh mắt sắt lẹm như dao cắt. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mở ra khép vào liên tục , phát ra những tiếng rầm rì hình như là chú ngữ của Thái Lan.

Hình Nhân trên bàn bắt đầu động đậy khi bà ta niệm hoài những tràng chú ngữ không dứt.

Hấp!!! Một cây kim đâm thẳng vào đỉnh đầu con hình nhân bằng rơm. Lại tiếp tục niệm chú ngữ và phốc! Cây kim tiếp theo cắm vào bụng dưới của hình nhân.

Bên này bệnh viện Uẩn Tình bị cơn đau đầu kì lạ làm tỉnh giấc. Đầu cô như nổ tung. Đầu đau như búa bổ như có hàng ngàn con ấu trùng giòi bọ đang tung hoành trong đầu cô, nó bò lúc nhúc, nhích từng tí một, từng tí một..và ăn vào não của cô.

A!!!!! Uẩn Tình ôm đầu la hét, cô thực sự không chịu nổi nữa rồi. Bụng dưới quặn đau từng cơn từng cơn, như thắc lấy ruột của cô.

La hét, lăn lộn trên giường bệnh xa hoa. Từ Khiếm Thần phòng bên cạnh nghe được liền tỉnh dậy.

Anh vội chạy sang. Nhìn thấy Uẩn Tình đầu óc rũ rượi, co quắp lăn lộn trên giường, lòng anh như kim đân, đau thật đau.

Anh ôm chặc cô, không ngừng nói bên tai cô:

" Đừng sợ, ráng đi vợ à, ráng đi em, anh ở bên cạnh em"

Hốc mắt Uẩn Tình đỏ ngầu, nước mắt tuôn ra. Nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận được anh ôm mình thật chặt, Uẩn Tình nức nở:

- Anh ơi,có ma, nó muốn giết em, muốn em tránh xa anh ra, anh ơi em không chịu nổi nữa, em đau chết mất, anh ơi..anh ơi..em không chịu nổi nữa.

Tiếng nói nhỏ dần, Uẩn Tình ngất đi. Vòng tay Từ Khiếm Thần chặc hơn. Như chẳng muốn đánh mất cô. Nhắm mắt thật chặc, rồi lại mở ra. Có lẽ anh đây là sự nguyền rủa chăng? Không thể nào!

Anh sẽ giải thoát cho cô, một thời gian thôi, anh sẽ bắt kẻ đứng sau sự ma quái này ra ánh sáng! Lúc đó anh sẽ để cô trở về bên anh, danh chính ngôn thuận không một ai dám làm hại cô.

Ôn nhu hôn lên khóe môi cô, một cách nâng niu cẩn trọng. Có lẽ Từ Khiếm Thần đã biết mình nên làm gì.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô trong lòng mình, anh nhắm mắt. Mọi thứ sẽ không sao cả, để đêm nay trôi qua bình yên thôi.
________

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ