#8

2.8K 101 18
                                    

Từ chương này sẽ gọi tên thật của Ngạn Ngữ là Lục Ngạn Ngôn á nha mọi người. Anh Ngữ thật ra chết rồi mọi người ạ
Vào truyện ->
_________________________________________
- Uẩn Tình, em đi đâu rồi?

- Dử Uyên? Em đâu rồi?

Về đến nhà, Từ Khiếm Thần thấy cửa khóa ngoài, liền rút chìa khó riêng mà Uẩn Tình làm cho anh để mở cửa, kết quả nhà trống trơn chẳng có một ai ở trong.

Lục Ngạn Ngôn cùng Từ Khiếm Thần chạy khắp nhà tìm cuối cùng Từ Khiếm Thần thấy được chiếc nhẫn và hai tờ giấy trên bàn. Là nhẫn cưới!

Cầm tờ một tờ giấy lên trong đó là một bức thư thật dài :

" Khiếm Thần, em là Lệ Uẩn Tình. Em xin lỗi vì đã chen ngang hạnh phúc của anh và Dử Uyên.
Nhưng Khiếm Thần, em rất đau anh có biết hay không? Tại sao anh lại choiq đùa với tình cảm của em? Đã không yêu thương em lại làm em lệ thuộc vào sự dịu dàng của anh?
Anh biết không, hôm nay em thấy anh và Dử Uyên hôn nhau, tay anh nắm chặc lấy bàn tay cô ấy, lòng em như vỡ ra vậy. Như có hàng ngàn cây kim đâm thật đau vào tim em anh ạ.
Lúc đó em chỉ muốn đi xuống, đi thật nhanh xuống để tát anh một cái, để mắng anh là đồ phản bội, đồ đê tiện,.đồ lừa gạt. Nhưng em không thể thương tổn anh.

Em thật sự thích anh rồi đó. Vì Thích anh nên em càng không thể quấn lấy anh để anh buồn bực. Em càng không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy anh ôm cô ấy vào lòng bắt em kí vào đơn li dị. Em không thể, không thể. Tha thứ cho sự ngu ngốc, ích kỷ của em nhé anh?

Nhớ rằng anh phải hạnh phúc, anh đừng tìm em. Anh hãy nhớ, em sau ngày hôm nay đã chết!
   Tái bút : Uẩn Tình của anh"

Lòng Từ Khiếm Thần như hung hăng bị ném vào một tảng đá thực lớn. Làm anh đau tới mức nghẹt thở. Nộ khí nổ ra, anh giơ tay một quyền đập bể bàn trà. Nhặt lại một tờ giấy còn lại, Từ Khiếm Thần khẽ nheo mắt đọc:
ĐƠN LY HÔN!
Không muốn đọc nội dung, Từ Khiếm Thần hung hăng xé bỏ giấy ly hôn. Anh như điên ngồi xổm xuống mặt đất, nhìn trong những mảnh thủy tinh vụn vỡ, tìm kiếm chiếc nhẫn của Uẩn Tình. Tìm đến lúc lòng bàn tay tê dại, đầy những máu me, lòng bàn tay găm đầy những mảnh vỡ vụn, cầm được nhẫn trong tay, anh mới giương lên một nụ cười.

- Bảo bối, em đừng đi chơi lâu quá nhé, anh chờ em về!

Lục Ngạn Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn Từ Khiếm Thần:

- Đừng ra tay với Dử Uyên được không?

- Được!

Dử Uyên vừa về đến cửa phát hiện rằng Uẩn Tình đi rồi, mà Lục Ngạn Ngôn lại xin cho mình lòng cô ta khẽ run rẩy. Hốc mắt tuôn ra những dòng lệ nóng hổi, cô ta trực tiếp chạy vào qùy xuống dưới chân Từ Khiếm Thần:

- Anh Hai, em xin lỗi!

Đến bây giờ lần đầu tiên trong cuộc sống 20 năm của cô ta, cô ta mở miệng gọi Khiếm Thần là anh trai. Như vậy cũng nói lên cô ta đã buông bỏ rồi .

Từ Khiếm Thần quả thật rất nổi giận khi biết Dử Uyên làm Uẩn Tình ra đi, nhưng thấy cô qùy xuống xin lỗi thế này anh cũng không nỡ. Dù sao cô ta lúc bé cũng do anh chăm sóc. Dù sau anh cũng có lỗi vì giấu cô ta việc này, khiến cô ta ấp ủ tình cảm hão huyền của mình qúa lâu.

Thở dài không biết là vì mệt mỏi hay đau lòng quá độ, giọng anh không một chút cảm xúc:

- Em đứng dậy đi, nguyện vọng sau cùng của Ngạn Ngữ là muốn em và Ngạn Ngôn bên nhau. Anh không tính với em. Về phần Uẩn Tình anh sẽ chờ cô ấy trở về.

Lục Ngạn Ngôn đỡ lấy Dử Uyên, bên cô lên phòng ngủ, đặt nhẹ cô xuống giường, hôn lên trán cô:

-Anh đã muốn làm việc này từ lâu rồi, nhưng ánh mắt em luôn dõi theo anh Thần.

Mi mắt Dử Uyên khẽ run run:

-Cảm ơn anh! cảm ơn anh vẫn kiên trì thích em như vậy.

- Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi!

- Hả?
Lục Ngạn Ngôn nhìn cô ta ngạc nhiên, mỉm cười hơi chua xót.

Quảng Đông, là anh với anh trai anh thấy em. Anh trai không muốn cứu em, nhưng anh muốn. Và anh ấy đã đem em về nhưng vừa chuẩn bị thì anh ấy đã mất. Anh Thần đã giúp anh cõng em về, đưa anh trai đến viện, nhưng không kịp nữa, anh trai đã nói với anh Thần phải chăm sóc em..

Dử Uyên liền hiểu rõ mọi chuyện. Không phải là ba người cứu cô mà là một người. Từ Khiếm Thần và Lục Ngạn Ngữ không có ý định cứu cô nhưng vì Lục Ngạn Ngôn cầu xin mà đem cô về...
Trong quá trình đó..Lục Ngạn Ngữ mất.

Giương ánh mắt cảm ơn nhìn Lục Ngạn Ngôn. Dử Uyên mỉm cười. Nụ cười thật lòng, thật hiền lành mà hơn 10 năm nay Lục Ngạn Ngôn chưa bao giờ thấy. Dử Uyên nắm lấy tay Lục Ngạn Ngôn:

-Ngạn Ngôn mình cưới nhau đi!

____________
Toy thấy mình thật trâu bò nha:>>

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ