#29 Chuyên Mục Hỏi Đáp!

1.7K 52 0
                                    

" Từ Chủ tịch, ngài cảm thấy phu nhân vừa mắt ngài ở điểm nào?" Phóng viên hỏi.

" Vô cùng xinh đẹp quyến rũ lại mạnh bạo!"

" Vậy ngài có không thích cô ấy ở điểm nào không?"

" Ừm...vô cùng xinh đẹp quyến rũ lại mạnh bạo!"

"..."

Ở nhà Lệ Uẩn Tình đang cho con ăn ở phòng khách thì nghe được đoạn phỏng vấn này trên tivi.

Huyên Huyên mở mắt long lanh nhìn Uẩn Tình reo hò ầm ĩ:

" Mẹ, ba ba kìa, ba ba kìa!"

Từ Gia Huyên là con gái út của gia đình Từ Khiếm Thần và Uẩn Tình. Cô bé rất hay ầm ĩ, rất hiếu động. Nhìn thấy ba trên ti vi lên reo hò.

Ở nhà Từ Khiếm Thần vẫn luôn rất yêu chiều cô bé. Hầu như coi bé là công chúa của mình. Tự tay thay bỉ, tắm rửa, pha sữa, ru con đều là anh làm. Cháo ăn cho con anh cũng là người nấu.

Uẩn Tình nhìn con gái, vui vẻ bế nó lên đùi mình, ngồi xem đoạn tiếp theo của buổi phỏng vấn:

" Từ Chủ tịch, ngài thấy mình có ưu điểm gì để cuốn hút phu nhân?"

" Tôi bên ngoài đẹp mã bên trong nhiều tiền!" Từ Khiếm Thần đáp chắc nịch. Ở cái thành phố này ai dám tranh khoe tiền với anh chứ!

Phóng viên cười xóa tiếp tục hỏi:

" Thế Từ Chủ tịch, ngài có sợ phu nhân hay không?"

Từ Khiếm Thần lạnh lùng nhếch môi:

" Tôi chẳng sợ cô ấy, cô ấy rất sợ tôi. Ở nhà tôi bảo im là không mở miệng, bảo quỳ là không dám đứng!"

" Ồ, Từ chủ tịch thật oai phong!"

Trong ti vi vọng ra tiếng cười khan của Từ Khiếm Thần.
Rắc! Remote ti vi bỗng dưng nứt một đường dài.
Uẩn Tình không cảm xúc bỏ nó xuống bàn, đi lại tắt ti vi.
Cô tìm điện thoại của mình, nhấc lên gọi cho mẹ chồng Lý Thiến:

" Alô mẹ hả?"

"...."

" Tối nay phiền mẹ chăm Huyên Huyên và Văn Văn nhé?"

"...."

" Vâng,mẹ cho tài xế đến rước đi, Dương Dương ở bên ba con rồi ạ!"

"..."

" Vâng, tạm biệt mẹ!"

Cúp điện thoại, đi thẳng vào phòng dọn đồ cho hai con. Mười lăm phút sau tài xế đến nhà, Uẩn Tình gọi Khiếm Văn từ trên lầu xuống và gọi Gia Huyên rồi đưa bọn trẻ ra xe.
Xe hơi chạy đi, Uẩn Tình quay thằng vào nhà, cô đi xuống bếp tìm một con dao phay thật lớn, một cái thớt to, cùng vài cái vỏ mít bỏ lại khi làm sinh tố hôm qua đem lên nhà.

Từ Khiếm Thần không hay biết gì cả, đi làm xong liền tung tăng đi về nhà. Mở cửa câu đầu tiên của anh là :

" Vợ ơi, anh về rồi!"

Tiếng kêu vui vẻ ngưng bặt khi Từ Khiếm Thần thấy  Uẩn Tình ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm dao phay như không thấy anh tập trung chặt cục thịt trong tay, vừa chặt cô vừa lầm bầm :

" Này Thì không sợ vợ nè! Chặt chặt chặt!"

" Này Thì Oai hùng nè!"

" Này Thì biểu im là không dám nói, biểu đứng là không dám ngồi!"

Mỗi lần ngắt câu,  lại một tiếng phập cắm xuống tấm thớt gỗ.
Mồ hôi trên trán Từ Khiếm Thần rơi xuống.

Biết mình đã sai, đi tới trước mặt Uẩn Tình phịch một tiếng qùy xuống trước mặt cô, vẻ mặt đầy hối lỗi:

" Vợ anh sai rồi!"

Uẩn Tình ngước lên, hừ lạnh:

" Không dám a, chủ tịch Từ đây là trụ cột gia đình!"

" Vợ.. Nên phiền ngài tối nay ngủ so pha."

Từ khiếm thần đề đẫn, môi mím chặt, mày khẽ nheo lại anh cất giọng khàn khàn, năn nỉ:

" Vợ tha cho anh đi!"

Uẩn Tình không thèm nhìn anh, xoay người đi vào phòng, bỏ lại một mớ hỗn độn cho anh dọn.

Tối hôm đó, nghiệm nhiên Từ Khiếm Thần ở sô pha phòng khách, còn vợ thì ấm êm ngủ trong phòng.

Ai đó nằm co ro lạnh lẽo ở sô pha, không một cái mền, suy nghĩ:

' Quả là phận trai mười hai bến nước trong nhờ đục chịu mà huhu'
______________

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ