#23 Giọt Nước mắt đàn ông!

2K 68 5
                                    

Bóng tối cứ kéo dài mãi..mãi mà chẳng có điểm dừng..

Kìa! Kia là ánh sáng!

Khao khát tìm lại ánh sáng khiến anh lần mò đi, đi mãi đi thật xa ..cuối cùng một luồn sáng ập vào mắt.

A! Khẽ than một tiếng rồi nheo mắt lại. Mở mắt ra một lần nữa Từ Khiếm Thần thấy mình đàn nằm trên giường bệnh, cạnh là Uẩn Tình gục xuống, người đầy máu. Nhìn cái ly còn vươn máu trên giường, cùng mùi vị tanh tưởi trong miệng mình, Từ Khiếm Thần cũng hiểu việc gì xảy ra.

Anh bước xuống khỏi giường, bế xốc cô lên, giọng vỡ khàn khàn la hét:

" Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ đầu!! Đến đây, đến đây!"

Bác sĩ đồng loạt chạy đến, rối loạn giục Từ Khiếm Thần để Uẩn Tình lên băng ca, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng không biết đã bao lâu. Khi mà Chân Từ Khiếm Thần mới tĩnh dậy do đi lại quá nhiều mà tê rầm, phải ngồi bệch xuống đất cạnh phòng cấp cứu. Cổ họng anh khô khốc, đau rát, tay run run ôm đầu vùi chặt xuống đầu gối.

Trong hắn như một con mãnh thú bị thương, bị đâm ở nơi quan trọng nhất của tâm cam, run rẩy đau đơn thống khổ mà ngồi bi thương nơi đó.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xóa rơi lả tả, chúng vươn trên những nhành cây, những chiếc lá, đậu trên những bông hoa. Chúng rơi xuống đất rồi tan đi rất nhanh, nhưng không bao lâu đường xá đã đầy những là tuyết.

Tuyết rơi dày đặc hơn, như một cơn mưa, lạnh lẽo thấm từng chút một vào lòng nam nhân yếu đuối ngồi bệch trước phòng bệnh.

Cuối cùng,khi nam nhân đó sức cùng lực kiệt, không còn chống đỡ nổi nữa, muốn ngất đi thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già mệt nhọc đi ra, vượn tay tháo khẩu trang, rồi lại đua tay vào túi quần lấy ra một chiếc khăn thấm mồ hôi trên phần trán nhăn nheo của mình.

Vị bác sĩ chậm rãi đi đến bên tường, nhìn xuống cậu con trai vẻ mặt nhợt nhạt ngồi đó, chậm rãi mở miệng lôi kéo cậu ta về thực tại:

" Ngồi dậy đi, sàn rất lạnh. Vợ cậu không sau, chỉ vì mất máu cấp, dẫn tới chưa tỉnh ngay được. Mạng cô ấy lớn lắm đó, số may mắn cũng rất cao, hai nhát kéo nhưng không đứt động mạch chủ, chỉ hơi rách nhỏ, đã cầm máu rồi. Hai vết thương gần nhau sẽ khó lành, còn bị tổn thương do hành vi gia cố của cô ấy nên cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Nửa đêm có lẽ cô ấy sẽ tỉnh cậu đi mua gì cho cô ấy ăn đi. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. "

Chờ đợi quá lâu khiến anh tưởng chừng như rớt xuống địa ngục những câu nói của vị bác sĩ lại kéo anh trở lại nhân gian. Ngân ngơ, tròng mắt khẽ động, lấy lại tiêu cực, anh chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn vỡ như sắp khóc mà lúc đó hốc mắt anh cũng đỏ lên:

" Cảm...ơn..bác sĩ..!"

Sao câu cảm ơn, các vị y bác sĩ, Y tá đều nhìn thấy cảnh anh - một người đàn ông thân hình có gầy nhưng cao lớn, run rẩy chôn chặt mặt mình vào đầu gối khàn giọng khóc lớn. Tiếng khóc đứt quãng, khàn khàn, nước mắt tràn ra như vỡ đê, trông anh như một đứa trẻ to xác.

" Hức ....Vợ ơi..vợ ơi.."
...

" Vợ..ơi..nhớ em...hức ...hức"
.....

" Vợ ơi...xin lỗi..hức!"
....

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi bệch xuống sàn khóc đầy ấm ức và luôn miệng gọi vợ khiến nhiều vị Y tá nữ suýt xoa:

" Anh ấy thương vợ quá nhỉ!"
...

" Giờ ai mà khóc vì tôi á, tôi gả, tôi gả!"
....

" Anh ấy sao có vẻ dễ thương quá!"

Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn khiến Từ Khiếm Thần hơi mắc cỡ. Từ đó đến giờ anh chua khi nào mít ướt như thế này đâu! Lại còn yếu đuối như thế này nữa! Nhưng vợ..nghĩ đến vợ anh, anh lại muốn khóc.

Chôn chặt mặt nhưng không phát ra tiếng khóc rấm rứt nào nữa, mãi một lúc lâu Từ Khiếm Thần đứng dậy, hơi ngại ngùng đón hàng chục ánh mắt nhìn mình, anh khẽ ho nhẹ, nói:

" Ừm, xin lỗi mọi người vừa rồi tôi có hơi xúc động, ngại quá khiến mọi người cười chê rồi!"

" Không sao, không sao!"

Mọi người liên tục xua tay rối rất khiến Từ Khiếm Thần cũng đỡ ngại hơn nhiều, anh chỉ chỉ tay ra ngoài, thấp giọng nói:

" Phiền bác sĩ sắp xếp một người coi năm cô ấy một lúc, tôi đi mua cháo cho cô ấy!"

" Vâng!"

Từ Khiếm Thần chạy vội ra cửa thang máy, bước vào ấn nút.

Anh phải đi mua cháo cho vợ yêu nha!

Sóng gió bây giờ có thể đi đến hồi kết rồi đúng không? Mặc kệ có còn hay không, kể từ bây giờ, để cô ấy ở trong bàn tay anh mà che chở đi? Đúng! Che chở chẳng để em khổ cực thêm một lần nào nữa.
Khẽ cười nhìn hốc mắt mình phản chiếu lại qua mặt gương thang máy anh thầm nghĩ:

" Đời này của anh chỉ rơi nước mắt vì một cô gái là Lệ Uẩn Tình mà thôi! Cả đời này giao phó cho em, cùng em đi đến tận cùng trái đất răng long đầu bạc. Mỗi sáng mở mắt là nhìn thấy em, được ôm em. Mỗi trưa là nhìn thấy em, ôm em, ăn cơm cùng em, mua sắm cùng em. Mỗi tối lại ôm em,hôn em,kể chuyện cho em nghe, cùng em ngủ. Thế giới quan của anh bây giờ chính là ước muốn cùng em!"

__________

Ư ư ngọt thôi, ngọt thôi!

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ