#16

1.8K 51 5
                                    

" Khiếm Thần, hai mươi năm, hai mươi năm rồi liệu anh có biết? Em đã biết mất khỏi thế gian này hai mươi năm. Nhưng trái tim em chỉ có một người, một người..chính là anh"

" Em rất nhớ khuôn mặt này, Thần, Thần...."

Bóng đen ngồi lên giường, ngón tay vuốt ve mặt anh, khẽ nỉ non.

Từ Khiếm Thần vẫn say ngủ trên giường. Khuôn mặt hắn an tĩnh, khuôn ngực phập phòng kịch liệt.

Bóng đen vuốt mặt anh, tiếp tục giọng nói của mình:

" Thần, khi anh tỉnh lại, anh sẽ không trách em, không trách em đúng không? Khi đó em đã là người của anh rồi..Thần anh sẽ quên cô ta đi, chịu đón em vào tim anh phải không? Thần ....Thần"

Khuôn miệng  bóng đen khẽ nỉ non tên Từ Khiếm Thần. Ngón tay hắn ta bắt đầu đưa lên miệng, cắn!

Ngón tay hắn rỉ máu, hắn ta nhỏ giọt máu đỏ chói lên giường. Giọt máu đó sẽ là chứng minh cho trinh tiết của hắn ta ! Anh sẽ phải thu nhận hắn ta !

Khẽ cười điên loạn, hắn ta không hề biết từ sau lưng của mình đã có một người đang đứng. Bóng hắn đổ dài trêm mặt đất, mà bóng đen kia vẫn dương dương tự đắc chẳng để ý!

Hắn ta ngả ngớn châm chọc nhìn bóng đen :

" Anh đang nghỉ là dùng máu làm trinh tiết của anh rồi anh Khiếm Thần sẽ thu anh về làm vợ hay sao Lệ Uẩn Văn? Hay tôi nên gọi anh bằng một cái tên khác? Hả...Anh trai của tôi Lục Ngạn Ngữ?"

Bóng đen sững người, hắn ta quay lại, tháo mũ chùm đầu xuống, buộc miệng thốt lên :

" Em trai! "

" Đoán không sai mà! Quả nhiên anh còn sống! "

Bóng ma gắt gỏng nhìn chằm chằm Lục Ngạn Ngôn:

" Phải Lệ Uẩn Văn kia chính là anh, Lục Ngạn Ngữ cũng là anh! Sao bất ngờ không? Lệ Uẩn Tình kia không xứng với Khiếm Thần, chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi !"

Lúc này một giọng nói uể oải truyền tới từ phía sau:

" Nãy giờ cậu tưởng tôi ngủ à?"

Giọng nói từ tính pha lẫn lạnh lùng của Từ Khiếm Thần truyền tới.
Lục Ngạn Ngữ hoảng hốt quay đầu. Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, hắn ta câm như hến chẳng nói được một lời.

Từ Khiếm Thần lạnh lùng quăng ra một quả bom:
" Cậu sống bằng cách này không thấy mệt à? Lần này cậu dùng máu để hi sinh vì tình yêu dành cho tôi lớn như vậy cậu có cảm giác được gì hay không? Có thấy đau đớn đến như Uẩn Tình chưa? Có cảm giác như hàng vạn con kiến, con giòi bò cấu xé trong người cậu không? Lục Ngạn Ngữ?"

Lục Ngạn Ngôn nhìn Từ Khiếm Thần, ngạc nhiên:

" Anh Thần, không phải anh hai còn sống sao? "

" Không, anh ta chết rồi, anh ta không còn sống nữa! Muốn biết rõ hơn chắc nên hỏi người trong cuộc! "

Bóng đen Lục Ngạn Ngữ cười lớn như điên dại, ánh mắt đỏ rực như máu, hắn ta điên cuồng nói:

" Đúng tao chết rồi, chết cách đây hai mươi năm...tưởng chừng như thế..nhưng không! Tao tỉnh dậy, và phát hiện tao đang ở trong một cái am! Kế bên là thi thể lạnh băng của cha mẹ! Người đàn bà kia nói với tao, nếu tao muốn sống tao phải ăn thịt của cha mẹ tao! Không ăn tao không chết nhưng tao phải chịu bao nhiêu đau đớn về thể xác cả tâm trí, còn đau đớn hơn cả Uẩn Tình kia..ngót một tuần tao đã bỏ, tao đã ăn thịt ông bà ấy, lúc đó cái thi thể ấy đã đầy giòi bọ nhúc nhích, con giòi mập mạp béo ngậy haha! Sau đó để sống sót được tới bây giờ, trăng tròn hàng tháng tao phải uống bùa, và mỗi ngày tao phải ăn thịt! Thịt người! Là những trẻ em mới vài ba tháng, được bà đồng kia dụ dỗ về am giết, lôi những đứa trẻ ấy ra! Để tao ăn! Ha ha! Tao ghét cay ghét đắng cái mùi tanh đó! Ghét lắm! Tao ghê sợ những con giòi nhúc nhắc trong miệng tao. Nhưng tao vẫn phải ăn. Tao sợ những cái đau đớn trên thân xác tao...."

Hốc mắt hắn ửng đỏ, những giọt nước mắt trào ra, hắn gào lên:

" Anh nghĩ đến Em , em trai à. Anh nghĩ đến Khiếm Thần...hai người cổ vũ cho sự sống của anh trong hai mươi năm qua...anh xin lỗi . Xin lỗi"

Hắn ta khóc thét, suy sụp, qùy gối xuống sàn lạnh băng. Từ Khiếm Thần qùy xuống bên cạnh, ôm vai hắn ta:

" Ngạn Ngữ, nghe tôi nói! Tôi biết giới tính của cậu khi còn bé, cũng biết cậu yêu thích tôi! Nhưng cậu phải biết, chúng ta không thể nào! Tôi không yêu cậu! Tôi và cậu là anh em tốt mà! Tôi thực sự rất yêu thương Uẩn Tình. Nhìn cô ấy đau đớn tôi không chịu được. Tôi đã đuổi cô ấy đi. Tránh xa tôi. Để cô ấy cách xa tôi, cô ấy sẽ không đau đớn nữa. Xin cậu, Ngạn Ngữ, buông tha cô ấy đi!"

Lục Ngạn Ngữ im lặng như đưa ra quyết định cho lòng mình. Hắn ta quay sang ôm Từ Khiếm Thần khẽ nói :

" Xin lỗi"

Sau đó quay sang ôm Lục Ngạn Ngôn:

" Em trai xin lỗi tạm biệt!"

Hắn đứng dậy, bóng dáng liêu xiêu lạc lõng,tịch mịch.

Hắn ra khỏi công ty, đi về nơi nào chẳng ai biết.

Từ Khiếm Thần tức tốc ngồi dậy, gọi  cho trợ lí bảo hắn tìm Uẩn Tình.

...

Sáng hôm sau, một tờ báo đưa tin :

Phát hiện một bộ xương chết cháy trong bìa rừng, bên cạnh là hai bộ.xương khác! Ban đầu xác định là Vợ chồng Thương Nhân Lục Ngạn và Quý đại công Tử Lục Ngạn Ngữ!


Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ