#5 Em gái của Khiếm Thần?

3.7K 100 2
                                    

- Anh Ngạn Ngữ! Anh Thần đâu rồi?

- Dử Uyên? Sao em về đây?

- Em về để tìm Anh Thần chứ còn gì nữa? Tìm anh Thần là kết hôn đó nha!

Lục Ngạn Ngữ khẽ nheo mắt, coi bộ lần này có biến lớn rồi đây. Anh khẽ hắn giọng :

- Dử Uyên, em về lần này coi như về chúc phúc cho Khiếm Thần rồi, vì anh ta vừa cưới vợ không lâu. Đặc biệt khí chất và xinh đẹp.

- Cái gì?

Dử Uyên khẽ đập bàn, móng tay nhọn dài được bảo dưỡng kĩ càng ghim sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt khẽ toát lên vẻ độc ác. Nhưng rất nhanh vẻ mặt ấy lại thay bằng vẻ mặt cười ôn nhu đến cực hạn, cực ngây thơ, như không hề có tâm tư xấu xa gì. Dử Uyên nhẹ nhàng:

- Ngạn Ngữ ca ca, anh đưa em đến chỗ anh Thần nhé? Em muốn chúc phúc anh ấy!

Vẻ dịu dàng nhu nhược đến đau lòng lạm Lục Ngạn Ngữ mê đến chết đi sống lại. Hắn ta lập tức đồng ý :

- Được!

Cầm lấy áo vest, kéo vali của Dử Uyên, bước vào thang máy, ấn tầng trệt, anh và Dử Uyên đi xuống nhà xe. Mở cửa con Lamborghini Gallardo xám bạc của mình. Dùng tay che trên đầu Dử Uyên để cô ta không bị đụng đầu mà ngồi vào xe.

Đóng cửa, bước vào ghế lái, lái xe nhanh chóng đến nhà của Uẩn Tình.

Xe phanh gấp, Lục Ngạn Ngữ xuống xe, yêu chiều nhìn Dử Uyên :

- Mời công chúa xuống xe!

Dử Uyên kiêu ngạo giẫm đôi giày cao gót đỏ mười phân bước xuống xe. Hôm nay cô ta mặc một thân váy cúp ngực màu đỏ của channel, túi xách LV, dây chuyền khảm kim cương đỏ của Tập đoàn đá quý T&N cùng đôi hoa tai cùng loại. T&N là nhãn hiệu con của Thần Ngữ nên xem như cô ta đang quản cáo cho nhà mình.

Vươn tay trắng nõn nhấn chuông.

Hai phút sau, Từ Khiếm Thần trong bộ dạng quần sóc, áo thun, mang tạp dề hồng hello kitty, dép tông lào, đầu tóc bù xù ra mở cửa. Nhìn thấy Dử Uyên, ánh mắt anh bỗng lạnh xuống nhưng không hề phát tác. Bước chân ra mở cửa, Dử Uyển bỗng nhào tới ôm anh nũng nịu :

- Anh Thần, Anh Thần em về rồi nè!

- Ừ! Bảo Ngạn Ngữ đưa em về nhà cậu ta đi.

Dử Uyên bắt đầu đỏ hốc mắt, nước mắt tràn bờ mi rơi xoành xoạch, cô ta bắt đầu rấm rức :

- Anh Thần,..hức...anh..anh..không cần..Uyên ..Nhi nữa hay sao..anh..đã hứa sẽ mãi yêu ..thương em...hức..

Từ Khiếm Thần nhéo mi tâm, ậm ừ chẳng biết làm sao.

- Thôi được rồi, em bỏ đi tâm tư không đúng đắn của em, anh sẽ để em ở lại.

- Dạ, anh Thần thật tốt!

Mở cửa , dẫn Dử Uyên vào nhà, đưa cô lên một căn phòng khách:

- Em ở đó đi.

Dử Uyên đóng cửa sau khi Khiếm Thần ra khỏi phòng, cô ta nằm vật xuống giường, hai mắt lóe lên tia ác độc. Nước mắt từ hai khóe mắt tuôn ra, bàn tay bấu chặt vào đệm Dử Uyên khóc không thành tiếng. Dử Uyên kêu gào, khóc đau đớn. Cô ta phẫn hận:

" Từ Khiếm Thần! Chỉ mới xa nhau năm năm anh đã quên tôi rồi sao? Anh có tình yêu mới rồi sao? Vậy thì anh đừng trách em, Khiếm Thần anh đừng trách em, đừng trách em!"

Ánh mắt tàn độc đầy phẫn hận, trong vô thức cô ta nhớ lại những chuyện thời thơ ấu.

27 năm trước, Một con phố nhỏ ở Quảng Đông.

Trời bắt đầu lạnh lẽo, trên đường cái có một cô gái nhỏ dơ bẩn với bộ váy nhào nhĩ rách nát. Cô ôm gấu bông nhỏ chạy trên đường cái, chạy đến đôi bàn chân nhỏ tê cóng. Ở phía sau cô, vài ba tên cao lớn dung tục đuổi theo:
" bắt con ranh đó lại"
" Mẹ tụi bây! Có con nhỏ cũng không giữ xong, bắt nó lại, ông đây thích nhất là chơi trẻ con!"

Dử Uyên cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Năm đó cô 6 tuổi, bị một bọn buôn bán trẻ em bắt cóc. Những người bị bắt cóc chung cô đều là khoảng 16 tuổi trở xuống. Hầu như là bị bắt về hạnh hạ hoặc cưỡng hiếp rồi bị bán làm nô lệ hay buôn nội tạng. Còn những người ưa nhìn đều bị đưa vào nhà Thổ ( ổ chứa).

Dử Uyên bị nhốt hơn một tháng, bắt gặp nhiều người bị hành hạ đến dung hoa thất sắc, đến tàn phế, hay phát bệnh điên khùng. Cho dù điên khùng cũng bị xiềng xích lại, rồi bị thay phiên hãm hiếp đến chết.

Hôm nay nhân lúc bọn họ đi ăn cơm, Dử Uyển tìm cách chạy thoát thân, may mắn chạy ra được khỏi bìa rừng. Bị phát hiện, bọn họ liền đuổi theo cô ra tận đường lớn.

Do còn nhỏ, lại thêm việc đói và trời giá rét, Dử Uyên nhanh chóng sức cùng lực kiệt, cô quẹo ngay vào một hẻm nhỏ, chui vào thùng rác.

Ngõ tối, thùng rác hôi thối, dơ dái khiến Dử Uyên nhanh chóng ngất đi.
Đến Lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Chui ra khỏi thùng rác nhưng không đi được nhiều bước Dử Uyên liền ngã xuống.

Lúc đó Dử Uyên đã nghe được hai giọng nói, trong đó có một người giọng lạnh lùng:

- Đệ chúng ta không nên cứu cô ta!

Người kia lại tỏ vẻ không đồng ý:

- Huynh, Đệ nghĩ chúng ta nên cứu em ấy đi. Đệ đi gọi ba mẹ tới.

Lúc đó trong lòng Dử Uyên liền nghĩ tới sau này liền gả cho người đệ đệ đó.

Nhưng lúc Dử Uyên tỉnh lại thì cô thấy hai ca ca đứng cạnh mình và một cặp vợ chồng .

Cặp vợ chồng nhìn cô mỉm cười :

- Đây là hai con của cô, hai anh ấy đã cứu con về.

- Chào em anh tên là Từ Khiếm Thần!

- Chào công chúa, Anh là Lục Ngạn Ngữ!

Trong ấn tượng của Dử Uyên lúc nhỏ, Từ Khiếm Thần luôn cưng chiều cô, còn Lục Ngạn Ngữ luôn lạnh lùng, ít nói chuyện cùng cô. Trong lòng cô luôn mặc định rằng: Từ Khiếm Thần là vị đệ đệ hôm đó, anh đã cứu cô, cả đời này cô liền muốn đem mình gả cho anh.

Năm đó Dử Uyên 6 tuổi ,Từ Khiếm Thần 12 và Lục Ngạn Ngữ 10 tuổi.

Do ở trong hang ổ bọn bắt cóc lâu, thân thể Dử Uyên liền rất yếu ớt hay bệnh, mang tính hàn lại khó mang thai.

Chỉ nghĩ như thế Dử Uyên liền tức giận không thôi.

Không ngờ cô ta theo bố mẹ đi Mĩ năm năm, anh ở đây liền yêu người khác không cần cô ta nữa.

Cô ta tự cho mình là đúng nhưng chẳng hề biết rằng từ bé tới lớn Khiếm Thần chẳng hề thích cô ta như cô ta nghĩ, cũng chẳng hề để cô ta vào mắt. Chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ mà chiều chuộng cô ta thôi.

---------------
=)) đố mọi người Thần ca hứa dới aiii:>>>

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ