#19 Trái tim anh bảo, em chính là vợ anh!

2.1K 71 5
                                    

" Nhóc, cháu ở đây à?"

" Dạ..dạ.."

" Mami..đế.n..nhồi..cháu..về, bye..Bye."

Nhóc tì cười toe toét làm lộ hai núm đồng tiền nhỏ xinh. Đôi mắt to tròn linh động, trong đáng yêu chết đi được. Trên người nhóc bận một bộ đồ có hình con vịt, mũ vàng, ba lô gấu, giày vàng đi trên cát. Cái chân ngắn đô đô chạy về phía một cô gái.

Cô gái ấy có nét mặt cực quen thuộc. Khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào tim anh, cho dù cách xa bao nhiêu đi nữa thì anh cũng nhận ra cô.

Chân dài không làm chủ bước thật nhanh về phía trước, cánh tay như gọng kiềm cầm chặt lấy tay cô, giọng anh run rẩy kích động :

" Uẩn Tình! Là em! Là em! Anh đã tìm em bốn năm rồi. Uẩn Tình, Uẩn Tình!"

Thấp giọng nỉ non, cánh tay vòng qua ôm cô thật chặt vào ngực mình, hết hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô, lòng muôn vàn kích động. Để rồi nhận lấy một cái tát đau đớn trên mặt. Cô gái mạnh mẽ đẩy anh ra, tát một bạt tay lên má anh :

" Anh làm gì vậy?"

Từ Khiếm Thần nhìn cô, hốc mắt đỏ ngầu, giọng lệch lạc như không tin cô vừa tát mình:

" Uẩn Tình em..Em?"

Cô gái khóm người xuống, bế nhóc tì lên, hôn vào má nó, nhóc tì vui vẻ hôn trả gọi cô là mẹ.

Cô nhìn anh lạnh nhạt:

" Tôi tên gọi Hạ An Tình, là con của ông Trưởng Đảo này, tôi không phải tên Là Uẩn Tình, có vẻ anh nhận nhằm người rồi!"

Từ Khiếm Thần ngây người nhìn cô.
Cô nói tên cô là Hạ An Tình.

Cô không phải Lệ Uẩn Tình của anh thật sao?

Vì cớ gì lại giống nhau như thế?

Hơn nữa, trái tim anh mách bảo đây chính là cô! LÀ Uẩn Tình của anh!

Lấy lại vẻ phong độ, Từ Khiếm Thần gập người xin lỗi:

" Xin lỗi em, tôi nhận nhầm người. Em thật giống vợ tôi!"

Hạ An Tình nhìn anh, đầu có chút đau, hình bóng anh trong quá khứ của cô làm cô thấy anh rất quen thuộc.

Mùi hương nam tính, cái ôm có hương vị quen thuộc đặc trưng khiến cô u mê, rối ren...

" Tôi rất giống cô ấy à?"

" Phải như hai giọt nước!"

Từ Khiếm Thần đáp chắc nịch.

Hạ An Tình cười cười, ôm nhóc tì trên tay, nói nhỏ :

" Xấu hổ quá, tôi không biết anh. Tôi cũng đã có con trai rồi. Đây nè, con trai tôi tên gọi Hạ Thánh Dương, ở nhà gọi bánh bao."

Từ Khiếm Thần cười nhìn Bánh Bao :

" Rất đáng yêu. Tôi lúc nãy nghe cô Hạ đây bảo là con của Hạ Trưởng Đảo, tôi muốn gặp ông âý"

" Được đi theo tôi. Nhưng hôm nay tôi dùng xe đạp đón Bánh Bao "

Từ Khiếm Thần yêu chiều nhìn cô, anh càng chắn chắn đây là Uẩn Tình vợ anh. Còn nhóc này rất giống cô, chẳng giống anh nhưng chắc chắn là con anh rồi!
  ( chắc z luôn hay cha????)

Anh mở miệng cất giọng khàn khàn của mình:

" Không sao, tôi chở hai người đi đi!"

Hạ An Tình đồng ý, chỉ vào chiếc xe đạp của mình ngoài con đường phía trên kia. Cả ba người nhanh chóng bước khỏi bãi cát đi về phía chiếc xe đạp.

Từ Khiếm Thần bước lên xe, chóng một chân, để Hạ An Tình ẵm bánh bao ngồi phía sau, anh thong thả cười trầm thấp:

" Vịn chắc nhé, tới đây!"

Hạ An Tình một tay bấu chắc góc áo vét của anh, tay kia vịn bánh bao đang ngồi trên đùi mình, ngồi phía sau Từ Khiếm Thần.

Từ Khiếm Thần được chở người đẹp trong lòng thích thú. Anh chỉ ước rằng đừng bao giờ tới điểm dừng.

Ngồi phía sau xe, Hạ An Tình chỉ đường cho anh, chưa tới 15 phút xe đã tới cổng nhà Hạ Trưởng.

Nhà Hạ Trưởng cột gỗ khắc câu đối mạ vàng, cây cảnh trồng vô số, sân vườn rộng rãi nhiều hoa thơm, còn có bể tắm cho trẻ em.

Hạ Trưởng đi từ phía trong nhà ra, Bánh Bao thoát khỏi tay mẹ yêu của mình, chạy tới bên ông, bi bô nói

" Ngoại, chú chạy thật nhanh, Con thích, thích hơn mẹ chạy "

Hạ Trưởng cùng nhìn thấy Từ Khiếm Thần đứng đó, trao lại bánh bao vào tay Hạ An Tình, dứt khoát bảo cô:

" Tình nhi, dẫn Thánh Dương đi tắm, ăn chiều đi

Hạ An Tình quay đi, dẫn bánh bao vào trong nhà, ánh mắt Từ Khiếm Thần trở nên mất mát.

Hạ Trưởng vỗ vai anh, anh giật mình nhìn ông, ông mỉm cười chỉ về phía ghế trong vườn bảo anh ngồi.

Ngồi xuống, anh được ông rót cho một ly trà long tĩnh. Trà thơm ấm ấm khiến lòng anh thoải mái vạn phần.

Anh nhìn ông, hắn giọng:

" Ừm , Chào Hạ Trưởng, cháu là Từ Khiếm Thần, ban đầu cháu mạo muội đến đây để bàn với ông mở khu resort ở đảo Tôm của mình ...."

Chưa nói hết, ông cắt ngang nhìn anh:

" Cậu nói ban đầu, chẳng lẽ bấy giờ đổi ý? Nếu đổi ý đến đây làm gì?"

Từ Khiếm Thần quýnh quáng giải thích:

" Không không ạ, ý cháu là ban đầu đó là việc chính, nhưng bấy giờ nó là phụ. Việc chính bây giờ cháu muốn thưa là vè chuyện của Hạ Tiểu thư, con gái ông."

" Tình Nhi?"

" Vâng ạ, cô ấy là vợ cháu, cháu chắn chắn điều đó. Nhưng cô ấy không nhớ cháu!"

Vẻ mặt Hạ Trưởng như chẳng thèm tin Từ Khiếm Thần, khiến anh khá rối rắm. Anh bắt đầu kể mọi chuyện cho ông nghe. Nghe xong, Hạ Trưởng gật đầu, vẻ thường xót, ông nói:

" Chẳng giấu gì cậu, Hạ An Tình là con nuôi của tôi vào bốn năm trước. Vợ tôi và con gái 18 tuổi cũng mất trên chuyến bay bốn năm trước. Lúc tôi buồn bã, đau khổ tuyệt vọng đi trên bờ biển thì gặp Tình nhi. Con bé bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Nhờ mạng lớn nên con bé đã được cứu chữa thành công, không lâu còn phát hiện mình mang thai. Vì mất trí nhớ nên tôi bảo con bé gọi mình là cha, để con bé ở lại với tôi. Hạ An Tình là tên con gái đã mất của tôi, gọi như vậy giúp tôi nguôi ngoai phần nào. Tôi cũng nói chồng nó làm ăn xa, thành công sẽ về với nó. Nó ở vậy nuôi Thánh Dương bốn năm rồi. Cậu là chồng con bé thì tôi cũng an tâm trao trả nó lại,để nó về bên cậu mà."
_______

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ