#9 Anh dám kí đơn li dị tôi liền thiến anh!

3.3K 94 0
                                    

" Ơ con mẹ nó! Tại sao mình phải uất ức đau lòng bỏ đi? Quá vô lí!! Mình là chính cung hoàng hậu cơ mà? Con tiện tì Dử Uyên đó chỉ làm nền thôi chứ nhỉ? Không được, mình quá hèn nhát, phải quay lại thôi"

Uẩn Tình đang xách va li đi ra sân bay, cô định về quê nhưng bỗng dưng thay đổi ý nghĩ. Cô muốn trở lại!

Kéo hành lí, bắt taxi quay trở về nhà mình thôi.

Ở nhà tâm trạng Từ Khiếm Thần đang đau khổ cực độ vì anh đang suy nghĩ xem có nên kí đơn li dị hay không.

" Hay mình cứ kí đơn đi rồi khi Uẩn Tình về mình lại cầu hôn cô ấy rồi làm một cái lễ cưới linh đình? Ý kiến này cũng không tồi! Kí thôi!"

Với tay cầm bút chuẩn bị kí vào đơn ly hôn, cửa nhà bị một lực đạo đạp rầm mở ra. Uẩn Tình quăng luôn cái va li vào người Từ Khiếm Thần, cởi giày cao gót ném vào đầu anh:

- Hay lắm vợ, đồ gian phu dâm phụ, em định kí đơn bỏ tôi để đi theo cái con õng ẹo kia? Tôi giết em!

Uẩn Tình hét xong không nói không rằng đi xuống nhà bếp, cầm lên một con dao phay và cả thớt gỗ. Quăng thớt xuống đất, dùng lực thật mạnh cầm dao bổ xuống cái thớt :

- Hôm nay anh dám kí đơn tôi liền thiến anh!

Hét xong một cái ôm vồ thật chặc cuốn lấy người cô. Từ Khiếm Thần đã đứng dậy từ lúc nào, tay anh ôm cô thật chặc. Giọng anh vui sướng pha lẫn kích động :

- Cả đời này của tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Em. Lệ Uẩn Tình. Em nói xem làm sao tôi dám bỏ em.

Uẩn Tình đấm một cái vào ngực anh, giận dỗi:

- Thế sao còn kí đơn?

Từ Khiếm Thần ngồi xuống ghế, kéo Uẩn Tình ngồi lên đùi mình, mắt anh cong cong, khóe môi vẽ lên một nụ cười, mở miệng:

- Muốn cầu hôn em, cho em một hôn lễ thật lớn.

Uẩn Tình nhìn anh. Giờ đây đối với cô anh thật là tốt. Nhưng cô vẫn rất tức giận nha! Lệ Uẩn Tình bây giờ hóa một cô gái nhỏ ngốc nghếch:

- Nè, sao Dử Uyên lại hôn anh?

- Cô ta bị khùng! Mà vợ đừng giận, hôm nay anh vừa chữa bệnh cho cô ta!

Từ Khiếm Thần nhìn Uẩn Tình, bỗng thấy cổ họng khô rát, anh cuối xuống muốn chạm môi cô và..

- Bốp! Lúc nãy anh hôn cô ta mà bây giờ muốn hôn em? Kinh tởm, anh đi đánh răng đi!

Từ Khiếm Thần đen mặt. Lệ Uẩn Tình đúng là thánh phá hư không khí mà. Vài ngày trước trong lúc ân ái anh định đi vào thì cô chặn lại bảo :

" Từ Khiếm Thần, anh không có bị yếu sinh lý chứ?"

Lúc anh giặt đồ lót cho cô thì cô nhìn anh bằng ánh mắt nhìn những kẻ biến thái:

" Từ Khiếm Thần, anh là kẻ biến thái cuồng đồ lót đúng không"

Còn bây giờ lại là đánh răng.

Từ Khiếm Thần một bụng tức tối đi vào nhà vệ sinh. Lấy bàn chảy, quẹt kem, vặn nước, đau đớn từ lòng bàn tay khiến anh la lớn:

- A!!!

Uẩn Tình nghe thấy âm thanh chạy vào nhà vệ sinh. Lúc nãy không để ý giờ mới phát hiện bàn tay của anh có thật nhiều vết thương lạ. Những vết thương kéo dài rạch thành đường bây giờ đang hở ra và chảy máu.

Cô vội vàng quay ra cầm bông băng cho anh. Quấn tay anh lại, Uẩn Tình nhìn anh:

-Anh bị sao thế?

Tay đau đớn làm Từ Khiếm Thần có chút nhăn mặt, nhưng giọng nói của anh cũng khá bình thường:

- Lúc em đi..anh..anh..đập vỡ cái bàn bằng tay.

- Đồ ngốc. Điên!
Uẩn Tình mắng anh ba chữ nhưng sau đó ôm anh thật chặc. Khẽ nhón chân, nói nhỏ vào lỗ tay anh:

" Thế...mình không cần đánh răng nữa nhé"

Cái hôn của Uẩn Tình đáp trên môi Từ Khiếm Thần. Họ hôn nhau kịch liệt, như dồn lại nỗi uất ức của cả hai của vài tiếng trong một ngày này.

- E hèm!!! Khụ khụ khụ!!

Một tràng ho vang lên khiến Từ Khiếm Thần và Lệ Uẩn Tình dừng lại nụ hôn của mình.

Ngước mắt lên nhìn là Lục Ngạn Ngôn và Dử Uyên đang nắm tay trước mắt họ.

Dử Uyên buông tay Lục Ngạn Ngôn ra, chạy đến trước mặt Uẩn Tình, bỗng cuối người 90 độ, hai mắt nhắm tịt:

-Chị Dâu Uẩn Tình, em xin lỗi, em sai rồi, chị đánh em đi!

Uẩn Tình xua xua tay:

- Nè , tôi không trách cô nha, nhờ cô tôi mới biết là Thần rất yêu tôi.

Dử Uyên mỉm cười, đến bên cạnh Lục Ngạn Ngôn. Nắm tay hắn thật chặc, cô nhìn Từ Khiếm Thần:

- Anh Hai, tuần sau ba mẹ sẽ sang đây. Chuẩn bị hôn lễ cho em và Ngạn Ngôn.

Ánh mắt Từ Khiếm Thần khẽ tối lại, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp :

- Ừ! Anh biết rồi.

- Vậy thì bốn người chúng ta đi ăn cơm đi?

Từ Khiếm Thần khẽ ôm eo Uẩn Tình, nheo mắt, nhếch miệng trông cực kì đểu cáng:

- Hai người đi đi, tụi tôi bận hưởng thụ khoái lạc chốn phòng the! Đi nhé, không tiễn. Đóng cửa thả chó!

Nói xong liền bế bổng Uẩn Tình, đi thật nhanh lên cầu thang tiếng về phía phòng.

Rất nhanh trong phòng truyền đến tiếng rên rĩ ngắt quãng cùng tiếng giường kẽo kẹt.

Lúc này hai người đang lăn lộn trên giường, Uẩn Tình bỗng nói một câu:

" Từ Khiếm Thần cho em, giống của anh!"

Câu nói khiến sống lưng Từ Khiếm Thần cứng lại, anh cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng và anh cứ thế xong rồi!!!

Từ Khiếm Thần nhìn Uẩn Tình đang cười đến không thở nổi trên giường vẻ mặt anh liền đần thối .

" Cái người phụ nữ đáng chết này, anh muốn bóp chết em"

Từ Khiếm Thần hét lên trong vô vọng.
_________

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ