#18 Cuộc sống không em anh khốn khổ thế nào!

2.1K 73 18
                                    

Sáng sớm, tỉnh lại sau khi uống rượu tối qua, Từ Khiếm Thần kéo kéo áo, vì cái đầu rối bù của mình, mở miệng cất giọng khàn khàn:

- Vợ ơi, lấy hộ anh bộ đồ khác đi!

Căn phòng bừa bộ không tiếng trả lời. Từ Khiếm Thần xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nhận ra ..Uẩn Tình đi rồi! Anh vẫn chưa tìm được cô!

Ngồi vực dậy, vuốt lại cái đầu tổ quạ của mình, tìm một bộ đồ khác mặc vào, không thèm đoái hoài nhìn nhà cửa, anh bước ra khỏi nhà. Dùng vé máy bay đi đến hòn đảo đã được bảo là có người dân mất tích trôi dạt vào.

3 tiếng ngồi máy bay, Từ Khiếm Thần đáp xuống hòn đảo nhỏ, nằm tách biệt với đất liền. Hòn đảo này tên là Rùa.

Đảo rùa có biển xanh, cát trắng, dừa xanh. Hàng chục chiếc thuyền lớn đậu neo ở bãi biển, trên thuyền hàng chục thanh niên trai tráng đang vác những thùng cá vào bờ.

Đi đến chỗ họ hỏi thăm. Những thanh niên cao to ngang ngửa Từ Khiếm Thần dùng giọng địa phương đặc sệt cùng sự chân thành trả lời anh:

" Chú anh tìm người rứa? Tôi vớt được cổ từ hôm qua cơ, con gái sài phố, xinh đẹp lắm đa!"

Gật đầu cảm ơn, Từ Khiếm Thần bảo bước tới căn nhà tổng, nơi mọi người hay tụ tập làm lễ hội trên đảo.

Hai đứa con nít tầm 10 tuổi mở cửa cho Từ Khiếm Thần. Anh bước vào, một coi gái nằm đó. Lòng anh kích động vạn phần, những bước chân dài như chạy đi đến bên cô gái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt có sự vui vẻ lẫn chờ mong.

Lòng chợt hung hăng nhói cùng tràn ngập sự thất vọng. Người này không phải cô!

Ánh mắt thoáng thoáng buồn, bờ môi mỏng mím chặt, anh quay sang nói với hai đứa trẻ:

" Xin lỗi cô ấy không phải người tôi cần tìm!"

Hai đứa trẻ liên tục gật đầu và xua tay, Từ Khiếm Thần quay lưng bước đi về với sự thất vọng.

Thấm thoát ba tháng trôi qua, Từ Khiếm Thần vẫn miệt mài tìm kiếm cô gái mang tên Lệ Uẩn Tình. Anh treo giá 500 vạn cho những ai tìm được cô.

Nhiều người đến giả vờ làm cô để có tiền nhưng đều bị anh lật tẩy.
Cũng có những kẻ nói nhìn thấy cô bảo anh mang tiền đến nơi và cướp. Những vụ đó đều không thành công.

Từ Khiếm Thần anh sống trong bầu trời u tối, lạnh lẽo, hi vọng cứ đến rồi bị mất đi rồi lại dập tắt.

Xuân Hạ Thu Đông cứ đến rồi lại trôi đi, ngót 4 năm. Tưởng chừng như 4 năm dài dằng dẳng, nhưng không , nó trôi qua nhanh như chớp mắt.

Từ Khiếm Thần quen với việc sáng thức dậy không có Uẩn Tình bên cạnh, tự mình pha cà phê tự mình uống.
Tự mình về nhà sớm nấu một bàn ăn thịnh soạn, dọn ra hai cái bát để rồi cay đắng nhận ra chỉ còn lại một mình mình trên bàn ăn.

Những ngày lễ kĩ niệm luôn tự mình chọn một bó hoa, một món quà để rồi cất nó trong tủ kính vì chưa bao giờ có người nhận.

Ngót bốn năm, bốn năm để khiến cho anh tin rằng cô đã chết những nơi góc cùng con tim vẫn còn gém lại một chút ít hi vọng. Chỉ cần có tin tức gì góc gém đó lại bùng phát to lớn điều khiển cả trái tim anh.

Hôm nay Từ Khiếm Thần vào công ty, ngồi nghe trợ lí của mình báo cáo về việc tìm kiếm Uẩn Tình.

" Sếp, tôi vẫn chưa tìm được tin tức gì của phu nhân. Nhưng có một dự án mở resort ở đảo Tôm.

Đảo Tôm được mệnh danh là nơi xứ sở của Thiên Đường. Hằng năm nó thu hút được nhiều cặp đôi tới chụp ảnh cưới, du lịch biển.

Từ Khiếm Thần quyết định mở resort gồm khu vui chơi giải trí liên nhà hàng khách sạn ở đây, nên anh sẽ quyết định tự mình đàm phán vụ này.

Đảo Tôm có hình dáng cong cong như hình con tôm, góc đảo thu nhỏ lại như phần đuôi của Tôm. Ở đây rất ít có bão, không khí mát mẻ, từng hàng dừa xanh trải dài trên bờ cát trắng.

Đứng trên Đảo Tôm, Từ Khiếm Thần nhẹ mỉm cười buồn. Anh đã đi qua bao nhiêu đảo, chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Đến khi tìm được Uẩn Tình, anh sẽ tổ chức đám cưới ở đây......chỉ là đến khi tìm được.

Nụ cười bỗng trở nên chua xót, anh khẽ vỗ vỗ mặt mình. Tỉnh táo lại, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị như ngày thường, khẽ qhay người đi trở lại khách sạn, vừa bước tới liền đụng trúng một cậu bé.

" A!!!"

" Chú xin lỗi, lỡ đụng ngã con, con có sao không?"

Khẽ ngồi xuống, đỡ nhóc tì đứng dậy, xin lỗi nó. Từ Khiếm Thần nhìn nhóc, nó rất xinh đẹp, một nhóc trai xinh xắn có đôi mắt to tròn long lanh nhìn thật giống Uẩn Tình.

Đầu chợt suy nghĩ, nếu Uẩn Tình sinh cho mình một nhóc thì sao nhỉ? Hai chua xót bỏ qua suy nghĩ linh tinh của mình. Uẩn Tình rất khó để có thể mang thai lần nữa mà.

Nhóc tì nhìn anh, mở ba lô gấu Teddy ở sao lưng, móc ra một cây kẹo dầu, đứa cho anh, bập bẹ:

"  Chú ơi... cho...cho..! Cháu... xin... lỗi vì ...làm ..ngã...ngã.."
Từ Khiếm Thần nhận lấy kẹo, xoa đầu nhỏ của nhóc như cảm ơn. Nhóc nhìn anh cười toe toét.

-----

Chồng Nhặt! ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ