Dịch: Duẩn Duẩn
Hạ Nhật bị Mông Qua kéo thẳng lên lầu ba. Khu vực này là nơi kín đáo dành cho tư nhân, bình thường không mở cửa cho người bên ngoài vào. Vì vậy đám người bọn họ rất thường hay tới đây tụ tập.
Vừa mới bước vào phòng, mười mấy cặp mắt từ bốn phía đã đổ dồn vào Hạ Nhật. Khi nhìn thấy mười ngón tay của cô và Mông Qua đan vào nhau, ánh mắt của các cô gái ở đó đồng loạt trở nên không mấy thân thiện, cứ như cô chính là một vị khách không mời mà đến vậy. Mà chính cô cũng cảm thấy mình như khách không mời mà đến thật.
Trong số hàng tá người này, cô chỉ biết một mình Trâu Kiệt và cả Thành Chí Cao đang tiếp đãi khách khứa ở kia nữa.
Ngược lại Mông Qua rất quen thuộc với bọn họ, sau khi chào hỏi xong anh còn nắm tay cô giới thiệu, "Hạ Nhật, người phụ nữ của tôi."
Khoảnh khắc ấy Hạ Nhật cảm thấy hình như mình đã biến thành Áp trại phu nhân của anh từ lúc nào không hay biết.
Mông Qua kéo Hạ Nhật ngồi xuống cạnh Trâu Kiệt, thấy thế cậu ta nở nụ cười ghé sát lại, nói bên tai anh: "Tên tiểu tử nhà cậu cuối cùng cũng thu phục Hạ Nhật làm người phụ nữ của mình rồi nhé. Thế nào, 'làm' rồi hả?"
"Khụ...khụ..." Mông Qua vội vàng uống một ngụm nước, sau đó cũng không có ai đến hỏi chuyện này nữa.
Trên đường về nhà, Hạ Nhật im lìm như khúc gỗ từ đầu đến cuối, cô dõi mắt nhìn những ánh đèn đường san sát bên ngoài cửa sổ sượt qua vai mình.
Mông Qua vươn bàn tay trống của mình đến nắm lấy tay cô: "Sao vậy em? Có phải em không thích không? Nếu vậy sau này chúng ta sẽ không đến tham gia mấy buổi hội như thế này nữa nhé."
"Không phải vậy." Chẳng qua là Hạ Nhật đột nhiên cảm thấy hơi bực bội trong lòng, hoặc có thể nói là khó chịu, nó làm Hạ Nhật nhớ tới những lời mà người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ lễ phục màu tím kia đã nói với cô trong nhà vệ sinh.
Cô ta đứng phía sau tấm gương của bồn rửa tay, ánh mắt giễu cợt nhìn cô: "Hạ Nhật nhỉ? Tôi nghe nói cô là thanh mai của Mông Qua, nếu đã vậy thì có một số chuyện cô nên hiểu. Vì sao qua nhiều năm như vậy hai người mới chọn ở bên nhau, nếu cô nói là lâu ngày sinh tình, vậy cô có dám chắc điều đó không? Rốt cuộc là Mông Qua yêu cô hay là chỉ có cảm tình với cô? Tô Hồng Liên là sư tỷ của tôi nên tôi biết rất rõ chuyện giữa bọn họ, còn chính mắt nhìn thấy bọn họ ở bên nhau thế nào. Tôi không biết tại sao hai người đó lại chia tay, nhưng tôi dám chắc một điều là họ không phải vì hết yêu mà đứt gánh giữa đường. Nào có đôi nào chia tay mà như vậy chứ. Có một khoảng thời gian ngày nào Mông Qua cũng đến đón Tô Hồng Liên, mặc cho là mưa hay là gió, chị ấy vừa mới phát bệnh một cái là anh ấy liền rối rít gọi cho bác sĩ gia đình và đầu bếp ở nhà đến. Năm ấy, khi sư tỷ nói với tôi rằng bọn họ đã chia tay rồi, tôi không tin chút nào, thậm chí cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không hề tin."
"Lúc sư tỷ mới bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào nghiệp diễn, chính Mông Qua là người đã tìm cho chị ấy người dẫn dắt tốt nhất, tránh cho chị ấy phải tham gia những buổi tiệc tùng xã giao lộn xộn, bảo vệ chị ấy vô cùng kín kẽ. Bộ phim đầu tiên mà chị ấy đóng là viết riêng cho chị ấy. Tô Hồng Liên có thể không cần tham gia bất kỳ sự kiện nào mà chị ấy không muốn, có thể phủ nhận lời thông cáo báo chí này hoặc cũng có thể "đem con bỏ chợ" vị đạo diễn kia. Mông Qua cũng không chừa bất kỳ mặt mũi nào cho những người đó. Lúc nào cũng dung túng để mặc Tô Hồng Liên làm những gì chị ấy thích. Cô có biết người trong nghề hình dung về Mông Qua thế nào không? Anh ấy chính là Nhị Thập Tứ Hiếu của Tô Hồng Liên."
![](https://img.wattpad.com/cover/207729111-288-k541787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
RomansaTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...