Chương 57: Đồng hồ cát (2)

2K 87 63
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Trên thế giới này có không ít người thích xem trò vui, điển hình là mấy bức ảnh đó sau khi bị tung lên mạng, đã nhận được đủ thứ bình luận khác nhau đến từ cư dân mạng, thậm chí những dòng bình luận còn thay đổi xoành xoạch không ngừng, có những lời chúc phúc, có những lời ghen tị, có những lời coi thường, có hâm mộ và cũng có cả hoài nghi...

Mà tiêu đề của mấy bức hình ảnh này còn sống động hơn cả:

Mông Qua qua đêm ở 'khuê phòng' của Tô Hồng Liên hơn mười tiếng đồng hồ. Mối tình lãng mạn bí mật nay đã bị phơi bày.

Một vài người trong ngành từ lâu đã biết họ là một cặp. Mông Qua còn từng nổi tiếng là người bạn trai Nhị Thập Tứ Hiếu.

Mông Qua và Tô Hồng Liên kìm lòng không đậu, đêm xuân nở rộ, tình cảm khó dời, hôn nhau ngay trong chiếc xe đậu bên ngoài căn hộ của Tô Hồng Liên.

A Thụ cẩn thận quan sát nét mặt của Hạ Nhật, rất bình tĩnh... mà có phải bình tĩnh quá không. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Chà, không thể phủ nhận là góc chụp của mấy tay săn ảnh này thật sự quá đỉnh. Mặc dù chỉ ở trong xe, nhưng đã khiến người ta có suy nghĩ không đứng đắn. Đôi tay trắng trẻo thon dài của Tô Hồng Liên đang choàng lên cổ Mông Qua, những móng tay được sơn đỏ và vẽ vời tỉ mỉ như muốn khiêu khích trái tim của đàn ông. Không biết Mông Qua nhìn vào có cảm thấy khoái cảm hay không? Tiếc là tay săn ảnh chỉ bắt được khoảnh khắc kích thích của hai người chứ không chụp được biểu cảm của họ. Mà cho dù là vậy đi chăng nữa, chỉ cần nhìn hai cái đầu đang chụm vào nhau thì ngay cả một đứa bé cũng biết họ đang hôn nhau.

Hmm! Đúng là phải tán thưởng bàn tay của Tô Hồng Liên một lần nữa. Ủa mà khoan khoan, tán thưởng cái khỉ gì? Rõ ràng là một con hồ ly tinh, Chu Kiến Thụ hắn đây là bạn bè chân chính của Hạ Nhật, là người cùng một phe với Hạ Nhật.

"A Thụ, tối nay đi ăn lẩu không? Trời lạnh thế này tự dưng tôi thèm ăn lẩu quá, loại cay đến xịt khói luôn ấy."

Trong nhà hàng nhỏ vừa nãy, có một gia đình đang ngồi ăn lẩu bên cạnh làm cô nhìn đến chảy cả nước miếng.

Đúng thế, còn phải là loại cay đến xịt khói kìa. Tốt nhất là cay đến rối loạn thần kinh giống như hít phải ma túy đá ấy.

"OK". A Thụ gật đầu như gà mổ thóc: "Nói mới nhớ, tôi cũng đang thèm lẩu sắp chết đây này."

Cứ như vậy, bọn họ vừa xem Talk show vừa ăn lẩu. Nồi lẩu phải nói là cay vô đối, cay đến nỗi nước mắt Hạ Nhật tuôn như suối.

Vào lúc hơn mười giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Người đàn ông này lại nữa rồi, đây đã là lần thứ ba anh ta đến quầy rầy hắn rồi đấy. Đúng là tên đàn ông cặn bã, tính tình đã xấu không nói lại còn được cả tội 'quyến luyến má hồng'.

"Chu Kiến Thụ, mở cửa ra cho tôi! Tôi biết Hạ Nhật đang ở đây. Còn không mau mở cửa ra! Tôi đạp thủng luôn cái cửa cho cậu vừa!"

Mặc cho người ngoài cửa gào thét đến 'tê tâm phế liệt', A Thụ ở bên trong chỉ cười lạnh một tiếng. Nào, nào, kêu to lên, kêu to lên nữa đi, tốt nhất là kêu tất cả hàng xóm đến đây mà xem. Ái chà, tiếc nỗi hôm nay là buổi tối cuối tuần nên hàng xóm của cậu ta không có nhà, mọi người đổ nhau đi chơi cả rồi.

Thời Đại Sau Tình Yêu | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ