Dịch: Duẩn Duẩn
Ba hôm sau, cuối cùng Hạ Nhật cũng lấy được visa cho Hạ Thiên, định bụng đặt luôn vé máy bay ngày mai, cũng là ngày xuất viện của Mông lão gia. Dù sao thì cô vẫn muốn đến bệnh viện đón ông trước khi đi.
Hôm ông nội xuất viện là ngày có ánh nắng rực rỡ hiếm thấy suốt mùa đông. Ánh mặt trời lười biếng, rải rác nằm ườn ở khắp nơi.
Đó cũng là ngày cuối cùng của năm 2010. Để chào đón năm mới, thủ đô tràn ngập trong ánh sáng, giăng đèn kết hoa đầy đường, thế nhưng tâm trạng Hạ Nhật lúc này lại tương phản hoàn toàn với bầu không khí náo nức vui mừng của lễ hội. Nói thật, đến cả Hạ Nhật cũng chẳng hiểu nổi tâm tư mình, nó quá phức tạp, có chút thương cảm rầu rĩ, hòa với chút nhẹ nhõm giải thoát rồi lại pha lẫn chút gì đó tiêng tiếc không nỡ. Có lẽ, đây chính là cái cảm giác mang tên sắp chia tay!!
Cô chẳng biết liệu bản thân có trở lại đây không nữa.
Hạ Nhật dẫn Hạ Thiên về nơi mà bố và cô từng sống trước đây. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Bệ cửa sổ sạch sẽ bóng loáng, chiếc ghế mây mà bố thích ngồi vẫn đặt ở chỗ cũ, mấy món đồ trang trí thủ công mà chị em họ làm vẫn nằm lặng lẽ bên trong tủ.
"Chị, chúng ta sẽ quay lại chứ?"
"Có lẽ sẽ mà cũng có lẽ không."
Chỉ có chuyện thế sự ở đời là khó lường nhất trên thế gian này.
Mấy bữa nay Mông Qua tương đối bận, mỗi khi về đến nhà thì đã hơn năm giờ.
Trong bữa cơm tối ở nhà lớn, Hạ Nhật không nhìn thấy thím Mông và Mông Thạc như thường lệ. Cô thầm nghĩ, có lẽ Mông Qua sợ cô sẽ để ý đến thằng bé nên không cho nó xuất hiện ở nơi này!
Hiện tại Mông Qua đang nhìn ông nội với ánh mắt vô cùng ghen tị. Vợ anh ngồi sát bên ông cụ trông đến là thân mật, tận tình dỡ xương cá ra khỏi thịt rồi đặt vào dĩa ông, còn anh thì bị bơ đẹp như không khí. Phần ông cụ thì cười tít cả mắt, râu tóc vểnh hết lên.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, khốn nỗi ông cụ nhà anh còn chưa chịu thôi, tính dụ khị vợ anh đến thư phòng giải trí gì đó cho thư giãn.
Hên là vợ anh thức thời, lắc đầu một cách duyên dáng, đoạn đến bên cạnh nắm tay anh, cười tươi nói: "Dạ thôi ông ơi, nếu ông muốn đánh cờ thì gọi Hạ Thiên đến hầu ông ạ, còn cháu bây giờ chỉ muốn 'hâm nóng' tình cảm với đồng chí nhà cháu thôi."
'Hâm nóng' tình cảm, câu nói như xuyên tận vào sâu tâm khảm anh.
Cô nhìn anh tư lự: "Này! Ông xã đẹp trai xuất chúng, bây giờ cho anh nắm giữ phần thời gian còn lại của em nhá."
Nói xong, cô nhấc váy làm động tác cúi chào như các tiểu thơ con nhà quý tộc trong những vở nhạc kịch. Tối nay, cô bận một chiếc đầm màu xanh ngọc có kiểu dáng đơn giản. Sợi tua rua nhỏ màu bạc trên chiếc đầm làm nổi bật khuôn mặt trang điểm nhẹ của cô, đẹp dịu dàng như ánh trăng sáng trong dưới bóng nước. Khi cô nhấc làn váy khẽ cúi đầu, sợi tua rua nhè nhẹ lay động dưới ánh đèn, toát lên nét phong tình mờ ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
Lãng mạnTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...