Dịch: Duẩn Duẩn
Trong giấc ngủ chập chờn, Mông Qua cảm thấy có một đôi tay đang sờ loạn trên mặt mình, nhột vô cùng, giống như có một con sâu róm đang bò trên người anh. Anh với tay ra, duỗi thẳng chân, cố định hai bàn tay đó trong ngực mình.
Người đó cũng bất động, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.
"Ngoan lắm." Mông Qua vỗ nhẹ lên mặt Hạ Nhật, vì muốn về trước thời hạn mà anh phải 'ngựa không dừng vó' thế này, mệt chết đi được.
"Lát nữa thôi chính câu đó sẽ khiến anh hối hận." Giọng nói tỉ lệ thuận với sự dịu hiền ban nãy.
Mông Qua mở mắt ra, thấy Hạ Nhật đang trưng vẻ mặt vô cùng bất mãn: "A Nhật, em sao thế?"
"Nói mau, anh đáp chuyến bay về sớm mười một tiếng đồng hồ để làm gì?" Câu hỏi gần như là đang thẩm vấn tội nhân.
"Em đoán thử xem? Em yêu." Mông Qua cười khẽ: "Dùng hết sức đoán xem nào, rốt cuộc thì lý do gì khiến Mông Qua phải lao như tên bắn về nhà thế chứ?"
Hạ Nhật chôn đầu trong chăn, một tiếng cũng không ừ hử.
"Chúng ta đâu cần phải nói mấy lời buồn nôn ấy nữa, em biết mà." Mông Qua ôm Hạ Nhật vào lòng: "Anh ấy à, muốn tạo một bất ngờ ở bệnh viện, nhưng nhân vật chính nào đó lại chẳng chịu phối hợp gì cả. Đến khi anh chạy về nhà thì em lại đi đâu mất, sau mới biết em đang ở đây, báo hại anh phải chạy thục mạng đến đây một chuyến."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh phát hiện em đang ngủ chung phòng với trẻ vị thành niên, nên ôm em về lại."
"Sao anh không gọi điện cho em?"
"Ngốc ạ." Mông Qua búng mũi Hạ Nhật một cái: "Đã bảo là làm em bất ngờ rồi mà. Nhưng ai biết trò này lại khó vậy, mới lần đầu đã thất bại thảm hại thế này rồi."
"Vậy ý anh là," Hạ Nhật ngước mắt nhìn người trên đỉnh đầu cô: "Anh về sớm là vì em?"
Mông Qua thở dài: "A Nhật à, anh đã nói rất lâu rồi, đến bao giờ em mới hiểu đây. Quả nhiên vẫn là đồ đầu đất như xưa. Em không hiểu ư? Đại đa số đàn ông đã kết hôn không thích đi công tác, nhất là đàn ông vừa mới kết hôn."
Hạ Nhật mỉm cười ngốc nghếch. Từ góc độ này nhìn xuống, đôi mắt cô lại càng to hơn, vì nụ cười mà trong mắt long lanh ánh nước, nhất thời mê hoặc Mông Qua đến điên đảo.
Khuôn mặt cô nóng bừng dưới cái nhìn rực lửa của anh, vội vàng đưa tay lên che mặt, Mông Qua nào chịu như vậy, xoay mình đè cô xuống dưới, khuôn mặt dần hạ thấp, đến lúc hai đôi môi gần sát nhau, anh đột ngột dừng lại.
"A Nhật, có một chuyện anh muốn nói với em. Anh mới đi thăm Tô Hồng Liên về. Cô ta với ông nội nằm chung một bệnh viện, không đi thăm thì không được phải phép cho lắm."
Hạ Nhật lập tức đổi sắc mặt.
"A Nhật." Mông Qua vội vã nói: "Em nghe anh nói, việc này anh có đề cập với Hạ Thiên và ông nội rồi, bọn họ cũng bảo nên đi thăm cô ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
RomanceTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...