Chương 60: Răng khôn (2)

2.6K 92 47
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Dương Sưu đang hối hận gần chết, thế quái nào anh ta lại không chịu tắt điện thoại trước khi đi ngủ nhỉ. Nếu thế thì anh ta đã được an giấc mà không cần phải nhận cuộc gọi đòi mạng từ sếp rồi!

Vì sai lầm ấy mà anh ta buộc phải rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình, đày đọa bản thân dưới cái rét căm căm của Bắc Kinh vào lúc hai giờ sáng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mới rồi anh ta còn phải muối mặt gọi điện thoại làm phiền ông chú của mình mở cửa phòng khám nha khoa chỉ vì mấy phút trước Sếp gọi đến bảo:

A Nhật bị đau răng.

Còn chưa hết, Sếp uy quyền còn hạ lệnh phi xe đến đó nhanh nhất có thể. Mẹ ơi! Anh đây còn chưa muốn chết đâu!

Dương Sưu dừng xe lại, bấm còi ting ting giục giã. Từ xa đã nhìn thấy Sếp cõng A Nhật ba chân bốn cẳng lao tới. Anh ta còn loáng thoáng nghe được cô gái trên lưng xuýt xoa trách móc, "Anh đi từ từ thôi, ngã gãy răng bây giờ."

"Ừ, ừ, anh đi chậm lại, đi chậm lại đây!" Người đàn ông nào đó không ngừng gật đầu.

Đến lúc bọn họ tới gần, Dương Sưu hết hồn nhìn Sếp của mình. Hiện tại Mông Qua đang mặc bộ đồ ngủ xốc xếch, bên ngoài chỉ lồng thêm chiếc áo khoác trông vô cùng phong phanh, còn người phụ nữ trên lưng anh lại ăn mặc rất kín kẽ, có đủ khăn quàng cổ, găng tay và mũ lông.

Dương Sưu phát hiện áo khoác của cậu ta cài sai nút tùm lum, cái trên xọ cái dưới, dưới chân còn mang đôi dép gấu bông vô cùng quái dị, lại còn là loại lông xù vô cùng đáng yêu nữa chứ.

Đúng là càng quan tâm thì càng rối mà! Xem ra Cô Hạ đây là báu vật trong lòng Sếp.

Lúc ban đầu Dương Sưu có hơi bất mãn với Mông Qua. Anh ta cảm thấy loại con ông cháu cha như cậu ta ở Bắc Kinh không thành công mới lạ. Nhưng dần dần anh ta lại có cái nhìn khác hẳn, năm đầu tiên làm trợ lý cho cậu ta anh ta đã biết, cho dù cậu thanh niên lớn hơn mình hai tuổi này không có gia thế hay người dựa dẫm thì cậu ta cũng sẽ thành công thôi.

Thủ đoạn, thời đại này quan trọng nhất chính là thủ đoạn, anh chàng Mông Qua này thủ đoạn gì cũng có, đã vậy còn chơi đến không lộ chút dấu vết.

Sau khi làm việc với cậu ta một thời gian dài, anh cảm thấy ông chủ dần trở nên bí ẩn. Cậu ta thường hay đến Mỹ và Nhật Bản một cách định kỳ, song một hai ngày sau về nước vẫn trong trạng thái lơ lửng thoát tục, cả ngày chỉ biết ngồi ngây ngẩn ngẩn ngơ.

Trong ấn tượng của Dương Sưu, những kẻ có tiền thường có lắm thú vui ăn chơi sa đọa, như đổi bạn gái cho nhau, thay xe như thay áo, ham mê sắc dục, tiêu tiền như nước hay tranh đoạt tình nhân chẳng hạn.

Nhưng sếp của anh ta dường như không có những thói quen đó.

Có nhiều lần Dương Sưu thấy mấy cô nàng xinh đẹp bốc lửa chủ động đến tiếp cận cậu ta thế mà cậu ta coi họ như không khí. Lần nào đó anh ta không nhớ nữa, có một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đến mồi chài cậu ta, "Này anh! Anh có thể cho tôi quá giang về nhà được không?"

Thời Đại Sau Tình Yêu | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ