Dịch: Duẩn Duẩn
Chuyện xảy ra chiều nay làm Hạ Nhật mất ngủ, cô lật qua lật lại, trằn trọc một lúc lâu vẫn không sao vào giấc được, chỉ thấy trong lòng rối như đống tơ vò.
Có tiếng mở cửa nhè nhẹ, rồi tiếng bước chân rón ra rón ren đi vào. Thôi xong, giờ không giả vờ ngủ cũng phải giả vờ ngủ. Đáng lẽ cô nên cảnh cáo anh không được tối trời lại mò đến đây mới phải, nhưng sau chuyện ầm ĩ ban chiều cô lại quên tiệt đi mất.
Tên nào đó đi vào còn không quên bước khẽ đến trước giường ông nội dò thám hồi lâu, sau khi chắc chắn tình hình ổn định mới mon men về phía giường cô, hiên ngang kéo một cái ghế ngồi xuống.
Hạ Nhật nín thở, tình hình hiện giờ rất gay cấn. Cô biết Mông lão gia đang vểnh tai nghe, Mông Qua chắc hẳn không ngờ có một ngày bản thân bị ông nội lôi ra làm trò đùa đâu nhỉ!
Đầu tiên anh dém nhẹ góc chăn cho cô, đoạn nắm lấy tay cô vuốt ve môi mình, rồi nhẹ giọng trách yêu: "Cắn sướng nhể? Chả chừa cho anh chút mặt mũi nào. Con đà điểu nhà em sao lại thích cắn người thế chứ."
Đúng vậy, sáng nay lúc anh hôn cô, cô đã cắn cho anh mấy phát. Trận chiến hoang dại trong mắt người khác lại biến thành cuộc đùa giỡn giữa hai vợ chồng.
Hạ Nhật đau đầu kinh khủng. Trong phòng hiện giờ yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, chắc chắn mấy lời độc thoại nhảm nhí của Mông Qua đã bị ông nghe thấy hết rồi!
Mông Qua tạm thời còn chưa thôi, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng cắn lấy cắn để một thôi một hồi.
Tên biến thái này! Hạ Nhật giả vờ nghiêng người qua, Mông Qua quả nhiên luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xổm xuống trước giường. Hạ Nhật ti hí mắt nhìn, làm gì giống Âu Dương Phong luyện Cáp mô công đâu chứ? Ông nội lại lừa cô!
Một lát sau, Mông Qua ngồi lại trên ghế, cứ thế lẳng lặng nhìn cô.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi Hạ Nhật chuẩn bị liu riu ngủ thì đôi môi bỗng nhiên bị ai đó đó hôn lên! Thế này thì bảo sao ông nội không nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó lường cho được.
Cuối cùng anh kết thúc bằng một cái thơm trên má cô, thì thầm nói: "A Nhật à, anh ngủ đây."
Vì vóc người dài loằng ngoằng nên anh phải chui rúc trên ghế salon, nằm nghiêng người, mặt hướng về phía cô. Hạ Nhật hé mắt nhìn người đang nằm vất vưởng ở đó.
Đúng là một tên xấu xa, đểu cáng! Ai mướn anh làm chuyện ngây thơ như vậy, hại cô cũng ngờ ngờ ngệch nghệch theo. Ông nội chắc hẳn là đang cười đến sái quai hàm đây mà!
Như bị mê hoặc, Hạ Nhật rời khỏi giường đến bên cạnh Mông Qua, cứ như vậy ngồi xổm xuống, si ngốc nhìn anh.
Hạ Nhật chạm khẽ vào lông mày của Mông Qua, cô thích lông mày anh vô cùng, giống như đỉnh núi thanh tú lồ lộ trên lớp giấy Tuyên trắng ngà, rậm rạp mà sắc nét. Cô cũng rất thích chiếc mũi của anh, cao gọn thẳng tắp như đi trên một lưỡi dao, xuyên thẳng vào trái tim cô. Và cô thích cả chiếc cằm của anh nữa, khi anh khẽ ngẩng đầu lên, liền trở thành phong cảnh mà cô hằng ao ước.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
RomanceTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...