Dịch: Duẩn Duẩn
Lúc chạy tới Dreamworks, Thành Chí Cao đã chờ sẵn ở cửa đưa Hạ Nhật lên tầng ba. Mông Qua đang nằm úp sấp trên quầy bar, đứng bên cạnh là Kim Tae Woo, anh ta bất lực nhún vai chìa hai tay.
Hạ Nhật đẩy nhẹ Mông Qua một cái. Vừa nhìn thấy cô, anh liền mở miệng, hai tay ôm chặt lấy eo cô, trong miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Hạ Nhật cười ngượng nhìn Kim Tae Woo: "Anh Kim à, Mông Qua uống nhiều quá phải không?"
"Mới đầu cậu ta không chạm vào một giọt rượu, bảo là dạ dày không tốt, bác sĩ nói không nên uống rượu. Nhưng sau khi cậu ta nhận được một cuộc gọi." Kim Tae Woo thật sự muốn biết rốt cuộc là cuộc gọi của ai mà khiến Mông Qua kích động đến vậy, thậm chí còn đập luôn cả điện thoại: "Cậu ta cãi một trận rùm beng với người trong điện thoại, sau đó nốc mấy chai rượu vào bụng, thế là say vật cả ra."
"Rượu...Rượu, tôi không uống rượu. A Nhật..." Mông Qua đột nhiên kêu lên, giơ một tay quơ qua quơ lại trong không trung, cuối cùng dừng lại chỗ Kim Tae Woo đang đứng: "Anh, anh đó, đi nói với A Nhật ngay, tôi không uống rượu."
"Được rồi, được rồi, em nghe thấy rồi." Hạ Nhật vỗ vỗ mặt Mông Qua: "Nói em nghe, bây giờ anh có thấy khó chịu không?"
Mông Qua lắc đầu nguầy nguậy, như thể nhớ ra gì đó liền dựa đầu vào người Hạ Nhật, cười hì hì hệt đứa trẻ, không những thế còn lầm bà lầm bầm trong miệng, A Nhật à, anh thích ôm em thế này, cơ thể em lúc nào cũng thơm ngát mềm mại.
Thảo nào Thành Chí Cao lại không phát điên. Mông Qua một khi say bí tỉ thì chẳng khác nào đứa trẻ.
Hạ Nhật ngượng chín cả mặt, còn hai người đàn ông bên cạnh thì giả vờ như không nghe thấy gì.
"Được rồi, Mông Qua." Hạ Nhật gọi Thành Chí Cao tới: "Bây giờ mình về thôi."
"Về á...không." Mông Qua đột nhiên khoát tay, vẻ mặt say khướt lèm bà lèm bèm: "Tôi không về. A Nhật không thích tôi uống...uống rượu. Tôi không về...không về, không về đâu."
Cái tên này, uống cho cố vào rồi giở trò bốc đồng. Mới rồi còn kiên trinh là mình không uống rượu cơ đấy.
"Mông Qua," Hạ Nhật bỗng nhiên dừng lại, "Được thôi. Nếu anh không về thì ở lại nhé, em về trước đây."
"Không cho...không cho em về trước." Mông Qua siết chặt eo cô: "Anh không cho em về trước. Cũng không cho phép đi bất cứ đâu, em chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Thành Chí Cao đứng bên cạnh đã quen với độ "dở hơi" của Mông Qua, nhưng Kim Tae Woo thì hơi bối rối, rốt cuộc là tên này có say hay không.
Hạ Nhật đâm ngượng nói với Kim Tae Woo: "À...anh Kim này, anh có thể về trước rồi ạ."
Người đàn ông Hàn Quốc này xem chừng hết sức hứng thú, khuôn mặt lộ rõ tâm ý muốn ở lại hóng chuyện.
"Ây dà, không vội, không vội." Kim Tae Woo rất bày đặt phong độ nói: "Nếu tôi ở lại, có lẽ sẽ giúp được cô Hạ đây."
Thành thật mà nói, anh ta rất tò mò, không biết tên nhóc thối tha này còn có thể "sa sút" thành bộ dạng gì nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
RomanceTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...