Dịch: Duẩn Duẩn
Từng thước phim tươi đẹp trên màn ảnh đang tái hiện lại cảnh cậu bé Julian người Pháp lần đầu tiên bắt gặp cô bé Sophie người Ba Lan để rồi từ đó bắt đầu trò chơi dám hay không dám của họ suốt mấy thập kỉ sau, và cuối cùng cho đến lúc chết, họ vẫn không phân được thắng bại.
Bộ phim dài đến một trăm hai mươi phút xoay quanh những trò thách đố vô cùng quái dị và oái ăm. Trong rạp chiếu phim yên tĩnh chỉ vang vọng lại mỗi tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ vốn có nhịp điệu nhanh và êm ái, xuyên suốt với đó là tiếng nhạc nền từ tốn của bài hát "Cuộc đời màu hồng" với ca từ da diết lay động lòng người.
Sau khi bộ phim kết thúc, Hạ Nhật nghiêng đầu nhìn Mông Qua, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô chăm chú.
"Ngoan quá, hôm nay không ngủ nữa này." Hạ Nhật vỗ đầu Mông Qua, trái tim chợt ấm áp đến lạ. Cuối cùng, cô và Mông Qua cũng đã xem được bộ phim ở thế giới chỉ thuộc riêng hai người.
Trước đây không phải là chưa từng đến rạp chiếu phim, song khi đấy là đi cùng cả đám.
"A Nhật." Mông Qua áp tay lên má cô: "Sau khi em đi, anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao em luôn cảm thấy buồn mỗi khi xem bộ phim này."
Anh hiểu là tốt rồi. Hạ Nhật nắm tay anh đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Họ đến DreamWorks. Ở ngay cửa, Hạ Nhật không ngờ sẽ gặp phải Tô Hồng Liên. Cô ta vẫn đội bộ tóc giả, bên cạnh là cô gái trẻ từng nhắc nhở cô về việc Mông Qua và Tô Hồng Liên ở trên lầu ba vào đêm hôm đó.
Họ cứ đứng trân trân nhìn chằm chặp cô và Mông Qua.
Hạ Nhật bỗng dưng muốn ra oai với Tô Hồng Liên một lần. Vì thế, cô đến trước mặt Tô Hồng Liên, thẳng tay tháo kính đen của cô gái đứng bên cạnh.
Sau đó đeo kính lên cho Mông Qua, rồi vò rối tóc anh che trước trán. Ừ! Vậy thì đố ai có thể nhận ra.
"Mông Qua, anh có nhớ cách mà Sophie đã làm không? Bây giờ, em muốn anh đóng cảnh Sophie đứng trên xe diễn trò, anh có làm được không?"
Đoạn cô tiến lại gần, ghé tai anh thì thầm: "Nếu như làm đến nơi đến chốn, đêm nay chị đây sẽ cho cưng ăn no. Hử?"
Nói xong liền tặng anh một vẻ mặt, Anh biết mà.
Tiếng "Hửm" kia làm xương cốt anh như muốn nhũn cả ra. Mông Qua niết mặt Hạ Nhật, ánh mắt dịu dàng nồng cháy, sau đó nhảy phốc lên mui xe với tư thế chất lừ của một chàng kỵ sĩ.
Ừm! Động tác liền mạch dứt khoát, không chút câu nệ dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trong DreamWorks.
Tường ngoài của DreamWorks có màu xanh da trời, cộng thêm ánh đèn nê-ông màu xanh nhạt càng khoác lên mình Mông Qua một quầng sáng lấp lánh dưới bầu trời đầy sao. Hôm ấy, anh bận chiếc áo jacket cổ lông màu đen phong cách cổ điển, kèm với nụ cười quyến rũ bậc nhất, đẹp đến nỗi không dời mắt nổi.
Anh đứng đó, làm một động tác duyên dáng, vươn tay ra: "Julian, hôn em, anh dám không?"
Hạ Nhật mỉm cười nhìn Tô Hồng Liên rồi đặt bàn tay vào tay anh, tức thì một lực lớn kéo cô lên mui xe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Đại Sau Tình Yêu | Loan
Lãng mạnTHỜI ĐẠI SAU TÌNH YÊU Tác giả: Loan Số chương: 82 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành Người dịch: Ming (Văn án+27 chương đầu) + Page Loan (Chương 28) + Duẩn Duẩn (đến hết) Bản dịch tiếp theo của mình sẽ thay đổi các...