Chap 9

1.3K 6 0
                                    

- "Bộp... " - thằng ch.ó Xuân độp một phát vào vai tôi đau điếng - Ko sao là tốt rồi, còn sống là may. Cả đêm hôm kia chỉ lo mày chết rồi về ám tao, hà hà.

- Tôi: Mẹ mày... đau... biến ra đằng kia đê... hôi đ' chịu đc.

- Trà: Hì hì... À, bạn này là ai đấy hả Hằng? Nhìn quen quen.

- Hằng: À, đây là Đạt, bên lớp xyz, cùng khoa mình đấy.

- Đạt: Hồi sáng bọn mình đang đi chơi thì nghe mấy bạn đây rủ Hằng đi thăm Tuấn, nên mình đi cùng luôn.

Đạt - là thằng ku sáng hôm nọ gặp ở bãi gửi xe đây mà. Thằng ôn này đúng là cao to thật, mặt mũi và giọng nói cũng có vẻ "chuyên nghiệp" đúng chất zai HN. Đi chơi cùng nhau thế này chắc là sắp tán đổ cái Hằng rồi, cơ mà phải công nhận là trông đẹp đôi.

- Tuấn: Cảm ơn các bạn nhé, nhiệt tình đến thăm mình thế này. Chắc nằm nốt ngày mai là mình xin về thôi. Nằm mãi ỳ người lắm.

- Trà: Cứ ở lại vài ngày cho yên tâm, về vội làm gì.

- Thảo: Mà sao lúc đấy ko hô hoán, gọi người tới giúp. 1 mình làm liều vậy nhỡ bọn nó xiên chết thì sao.

- Tuấn: Có nghĩ đc cái gì đâu, lúc ấy tôi chỉ theo cảm tính thôi. Hajzzz, mà công nhận cũng hơi đen, thế quái nào vừa bị tay xong giờ lại đến đầu. Cái đất này dữ thật, lên đc có hơn tháng mà đã ăn hành ngập mặt rồi.

- Hằng: Quê mình đấy, chê nữa mình thái hành cho ăn sống luôn 

- Tôi: Nhìn cái tay kia thì làm ăn gì, lái xe còn ng...ố nữa là... 

- Hằng: Chít giờ... sau ko đưa đi học cùng nữa!!!

- Trà, Đạt: Đi học cùng á???

Cái Hằng bắt đầu kể nể nguyên nhân dẫn tới cánh tay trái bó bột của tôi và lời hứa đưa đón đi học mỗi ngày. Câu chuyện thật chả có cái vị gì mà bọn Trà, Đạt thì cứ nghệt mặt ra mà "thưởng thức", éo hiểu!!!

- Đạt: Có Xuân đây rồi, sao ko để Xuân đưa đi?

- Hằng: Mình thích thôi, ít nhiều cũng phải tỏ ra có trách nhiệm chứ, Tuấn nhở!!!

- Tôi: Ờ... tùy... Xuân này, hôm nay mày ở lại với tao chứ gì?

- Xuân: Ờ... thì thế nào cũng được.

- Hằng: Ơ kìa... hay nhỉ, bơ mình luôn à 

- Tôi: Ừ, thế cố gắng ở lại với tao để...

- Trà: Xuân chỉ cần ở lại buổi chiều thôi, tối mình lại vào thay.

- Tôi: Ko cần đâu, Trà cứ ở nhà đi, có thằng Xuân ở đây rồi.

- Trà: Ở nhà mình ko yên tâm, Xuân chắc gì đã lo được.

- Xuân: Ờ, thôi thế cũng đc. Trà rảnh thì ở lại buổi tối cũng được, phụ nữ vẫn hơn đàn ông mà...

- Tôi: Định mệnh mày tối nay công thành chứ gì, ch.ó!!!

- Xuân: Hề hề, mày cũng khỏe rồi còn gì. Cứ nghỉ đi, về anh "bồi dưỡng" cho 1 tuần kiêng rửa bát. hề hề... Thế nhá Trà 

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ