Chap 69

1.6K 7 0
                                    

----

... Hà Nội 11h tối... đường phố mỗi lúc 1 vắng lạnh, im lìm an phận chờ đợi màn đêm hiu quạnh buông xuống. Chỉ còn lại duy nhất 1 điểm nhấn, đang khẽ lay động chiếc bóng ngược sáng của mình dưới ánh sáng vàng vọt, mờ ảo từ những cột đèn đường... 2 cánh tay giấu đằng sau lưng, thu mình lại trong chiếc áo thun mỏng manh, hờ hững. Bóng 1 người con gái nở nụ cười tươi, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi gần về phía tôi. Thân trên và khuôn mặt đôi lúc khẽ lắc lư, toát lên 1 vẻ duyên dáng và e ấp.
- ... Ơ... sao cô... lại ở đây??? - nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là điều đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này. Sự ngạc nhiên và 1 chút gì đó của niềm vui đang râm ran trong tôi như tiếng ve sầu đầu hạ.
- Thì để chứng kiến vẻ ngốc nghếch của anh thôi, hì hì.
- Sao cô bảo là đi tới mai...??
- À ừ... lẽ ra là vậy nhưng có việc đột xuất nên kế hoạch thay đổi.
- Việc đột xuất?
- Ừ, anh tôi có việc nên mọi người về sớm hơn.
- Vậy... đợi ở đây lâu chưa?
- Cũng mới đợi đc 1 lúc...
- Sao ko gọi cho tôi?
- Hỏi gì lắm thế... Gọi cho anh mà có đc đâu!!! - Ngọc khẽ lườm.
- Sao lại ko đc, vô lý... Ơ... uhh... sorry nhé, máy hết pin mà tôi ko biết. Quẩy cả buổi nên chẳng để ý gì!!!
- Anh thì có biết q.tâm đến ai đâu... 
- Thế nên mới vo giấy ném tôi?
- Thế là vẫn còn nhẹ đấy... hajzzz, đứng ngoài này có 1 lúc mà lảng vảng đã thấy vài thằng ngó nghiêng để ý rồi, an ninh ở đây có vẻ ko đc tốt như chỗ cũ!!!
- Để ý cô??? Đâu, thằng nào?
- Ban nãy cơ, giờ thì ko thấy nữa, chắc bọn nó thấy có người.
- Do sợ tôi đấy, hê hê.
- Xì!!! Ai mà thèm sợ anh chứ!!! Mà thôi, tôi có chút quà du lịch tặng anh đây. - Ngọc nói rồi lấy từ trong túi xách 1 chiếc hộp màu xanh lục.
- Tôi ko có cầu kỳ đc như ai nên chỉ để ko thế này thôi...
- "Steinhart... Ồ... cái này... " - tôi mở ra thì bên trong là 1 hộp nhung cùng sách và 1 số giấy tờ.
- Sao vậy? Trông nó thế nào...?
- Đeo giúp tôi nhé!!!
- Nhiễu... - Ngọc khẽ lườm nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. 
- ... Vừa luôn nè, anh thấy sao?
- Thực sự... rất đẹp!!! - tôi ngắm nghía và cảm nhận chất kim loại đang cọ sát trên cổ tay.
- "Máy auto, cầu máy, cả sách nữa. Giấy tờ thì ghi thế này... là hàng đặt rồi... " - Quà du lịch...??? - tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ vừa đeo, hướng thắc mắc về phía Ngọc.
- ... Chắc anh cũng đoán ra rồi... Ừm, chúc mừng sinh nhật nhé!!!
- Món quà này thực sự giá trị... thú thực là... ko mấy khi tôi nhận đc những món quà như thế này.
- Chỉ là 1 món quà thôi mà. Đh cũ của anh hỏng rồi nên tôi nghĩ có thể anh cần 1 chiếc mới. Chỉ đơn giản vậy thôi!!!
- Cảm ơn cô nhé!!!
- Ý, mà quà này của ai vậy? - Ngọc nhìn vào hộp quà ban nãy Trà tặng tôi, lúc này đang treo bên yên xe máy.
- À, của Trà...
- Bóc ra xem thử thế nào đi... Hay để tôi bóc giúp anh nhé... đồng ý chứ!!!
- ... À...
- Kệ, ko cho tôi vẫn bóc... - Ngọc nói là làm, ngón tay thoăn thoắt mở dần hộp quà của Trà.
- "Mỗi khi Tuấn muốn hút thuốc, nhìn thấy thứ này thì nhớ đến lời của Trà nhé...: Bỏ thuốc đi sẽ đẹp zai hơn nhiều, hihi"... Ái chà chà, zippo nhé. - Ngọc đưa tay ngắm nghía chiếc zippo bạc sau khi đọc thấu toàn bộ thiệp chúc của Trà.
- Đưa tôi đây!!!
- Xí, cho mượn xem tý cũng ky bo, đúng là quà "đặc biệt" có khác.
- Mà cô đến đây bằng gì vậy? - tôi tảng lơ.
- Xe ôm. - Ngọc đáp tỉnh bơ.
- Cô mà chịu đi xe ôm!!!
- Ừ, sao nhìn anh có vẻ ko tin vậy nhỉ, hì.
- 2 bánh, 4 bánh đâu sao ko đi!!!
- Đi vậy còn bắt anh đưa về đc chứ, hihi. Vui vậy thôi, thôi anh lên nhà đi, muộn rồi tôi cũng phải về đây. - Ngọc vẫy tay chào tôi.
- Thế lại định bắt xe ôm tiếp đấy à?
- Anh ko tin!!! - cô nàng cười, toan quay gót.
- Vậy, để tôi đưa cô về...
- Khỏi cần, tôi thích đi xe ôm mà, hì hì.
- Này... - tôi giữ lấy tay Ngọc.
- Sao vậy...??? - Ngọc quay lại, nhìn cánh tay đang bị nắm rồi lại nhìn tôi, chờ đợi...
- Để tôi đưa cô về!!! - tôi nhắc lại.
- Là anh tự nguyện đấy nhé, hì. Vậy đi thôi. - chỉ đợi có vậy, cô nàng nhoẻn cười.
- Cô... càng ngày càng cao thủ nhỉ!!!
- Do ai cả đấy 
- Lo cho cô đêm hôm 1 thân 1m thôi.
- Ghê, biết lo cho người khác từ khi nào vậy.
- Người khác ko biết chứ cô thì chắc chắn ko dưới 1 lần tôi lo cho cô đâu!!!
....
Gọi điện báo qua cho Xuân và Hải biết, tôi lại chở Ngọc trên con "ngựa sắt" cũ kỹ quen thuộc.
- Nè, của nợ...
- Sao vậy dê non?
- ... Cảm ơn nhé... 
- Nãy cảm ơn rồi mà, muốn nhắc đi nhắc lại để tôi phải cảm động à!!!
- Cảm ơn vì... vẫn nhớ sn của tôi!!!
- Ơ... vậy là anh tưởng tôi quên???
- Trước lúc gặp cô... quả thực tôi có nghĩ như vậy...
- Hajzzz, có chút thất vọng ko nhỏ a. Ko ngờ mình cất công vậy mà có người lại cho là mình vô tâm!!! - Ngọc khẽ cười, trong giọng nói trào phúng có chút gì đó trách nhẹ.
- Thì cả ngày có thấy cô liên lạc gì đâu, đến 1 tn chúc mừng cũng ko có cho đến tận lúc nãy.
- Nếu ko về kịp thì tôi cũng sẽ gọi chúc mừng anh thôi. Còn giờ... chẳng phải tôi đang ở đây rồi sao.
- "Thực ra cô về sớm vậy là vì tôi có phải ko... " - tôi thầm nghĩ và cũng rất muốn cái suy nghĩ ấy trở thành sự thật.
- Thực ra cô về... - "Ring... Ring... " - chuông đt của Ngọc reo vang lấn át hoàn toàn câu hỏi dang dở của tôi.
- Dừng xe lại giúp tôi đc ko... Anh... Vâng, em đang ở ngoài... Ko có việc gì đâu, giờ em cũng về gần đến nhà rồi... Gặp khách xong 2 anh có về ngay ko hay lại đi đâu đấy... Hì...
Nghe người con gái mình thích, ngồi ngay sau lưng và nói chuyện vui vẻ với 1 người con trai khác. Cảm giác không khí xung quanh như cuộn lại trong từng nhịp thở. Ào ạt xô bồ, bon chen nhau lấy từng khối thể tích trong lồng ngực. Đẩy áp suất máu lên cao rồi bóp nghẹt lấy con tim đang run lên vì quá tải, bởi lưu lượng của cảm xúc... Đó là những điều mà các nhà văn thường mô tả trong các câu truyện của họ... Còn với riêng tôi, đơn giản chỉ là 1 nhịp thở... rất dài và nhẹ. Có chút nóng trong lòng, có chút nhói nơi lồng ngực, chút tái lạnh rần rần ở 2 bả vai... Khẽ cười nhạt rồi cố chối bỏ tạm thời thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà người con gái bên cạnh mình đang thủ thỉ với ai đó. Đôi mắt tôi hững hờ nhìn 2 chiếc bóng trên mặt đất. Dù đều chung 1 điểm gốc nhưng mỗi mét kéo dài cho tới khi in bóng lên bức tường căn nhà đối diện lại là 2 vệt mờ cách 1 khoảng xa nhau...
----
"Lập hạ" - những ngày hè rốt cuộc cũng chịu chào mùa, thay thế hoàn toàn cái nồm ẩm, u ám của mùa xuân bằng tiết trời trong xanh, rực rỡ cùng cái nóng nực, gắt gỏng mà những tia nắng vàng rực, chói chang đặc trưng mang lại.
Tại 1 bể bơi trong nhà, 1 tối thứ 6 giữa tháng 5...
- Xuân này, a.Dũng muốn nói chuyện với mày.
....
- Sao rồi??? - tôi hỏi Xuân sau khi nhận lại chiếc đt.
- Anh ấy hẹn tối mai tiến hành.
- Đồng ý làm luôn à. Còn hơn tuần nữa là trình bày luận văn rồi đấy.
- Tao ko muốn chờ thêm nữa. Mọi thứ đều nằm trong sự chủ động của mình mà.
- Ừm, cũng tốt, như vậy cũng kịp để tao tham gia.
- Cảm ơn mày nhưng cũng ko cần thiết đâu. Vụ này có bên a.Dũng chuẩn bị cho hết rồi mà.
- Ai nói tao lo cho mày, kịch hay nên tao chỉ muốn đến xem cho vui thôi, hahaha.
- Đmm, hề hề - Xuân cười rồi đấm nhẹ vào ngực tôi.
- Ều, bơi đây cũng nhiều em ngon quá nhỉ!!! - Xuân vừa tu bia vừa ra hiệu.
- Ờ, ngon!!! - tôi theo cánh tay Xuân chỉ, hờ hững nhìn về phía mấy em chân dài, da trắng, mặt xinh đang vùng vẫy tung toé dưới nước. Số khác thì nằm thườn thượt trên ghế hoặc đứng hoặc ngồi thả dáng nơi thành bể bơi.
- "Chăn chay" tạm vài em ko!!! - Xuân hếch mắt hấp háy.
- Mày nhớ số cái Ly ko, tao muốn gọi cho nó mà mất số rồi.
- Ấy ấy, thôi thôi, chú biết là anh chỉ đùa thôi mà, hị hị.
- Anh cũng chỉ nhắc nhẹ chú thôi, bạn thật đấy nhưng làm gì sai tao vẫn quại như thường.
- Đm, buồn đái... Hề hề, chú cứ làm anh nhột.
- ... - tôi ko nói gì, lẳng lặng tu thêm 1 ngụm bia.
- Mà sao mấy năm rồi vẫn ko thấy mày yêu đương gì vậy Tuấn?
- Yêu cái Vân mà tao kể cho mày đấy còn gì.
- Yêu đương có vài tháng, nhạt nhẽo vậy thì tính làm gì.
- ...
- Tao thấy cái Trà khá quan tâm đến mày đấy. Để ý thái độ của nó đối với mày cũng khác hẳn với bọn tao. Tao thấy...
- Mày lại bắt đầu luyên thuyên đấy!!!
- Tao nghiêm túc mà, mày có nghe hay ko thì tuỳ... Tao đoán là mày... đang thích cái Ngọc phải ko??? 
- Ờ... tao thích cả cái Ly của mày nữa. Mày lo đề phòng bạn đểu đi.
- Đéo trống lảng đc đâu, mày càng làm vậy càng chứng tỏ là tao nói đúng. Hê hê.
- Ở đấy mà đắc chí, tao đ' quan tâm đâu. - tôi uống nốt ngụm bia cuối.
- Vậy ko định kể gì với tao thật à. Dù gì thì có người nói chuyện vẫn tốt hơn!!!
- Khi nào tao muốn tao sẽ nói sau!!! - dứt lời tôi nhảy xuống bể, bỏ ngoài tai những lời Xuân đang nói trên bờ.
----
Tối hôm sau, gọi điện lỡ hẹn mua bánh với Ngọc, tôi và Xuân cùng đến địa điểm đã hẹn với hội a.Dũng. Do đã thống nhất với nhau từ trước nên tất cả chuyện này từ a-z chỉ có 3 người tôi - Xuân - a.Dũng biết chuyện.
- Chào 2 anh, em là Thái, quân của a.Dũng. A.Dũng hn ko trực tiếp đi đc nên em đưa bọn này đi cùng. - 1 thanh niên trẻ tầm tuổi tôi mà tôi đã từng gặp qua vài lần đi với a.Dũng, dẫn theo 1 nhóm 7 thanh niên khác. Ăn vận khá lịch sự, áo phông, sơ mi, quần bò và đặc biệt tất cả đều cạo đầu cua chứ ko để tóc dài tóc ngắn, nhuộm xanh nhuộm đỏ như mấy thành phần du côn hàng chợ, chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra. Điều làm tôi thấy thích vì nó chứng tỏ cách tổ chức và sự "chuyên nghiệp" trong đội ngũ mà a.Mạnh và a.Dũng đã xây dựng. Bình thường, trật tự, ko phô trương nhưng quan trọng là làm đc việc.
- Cảm ơn các ae, bọn em cũng vừa mới nói chuyện với a.Dũng. Kế hoạch thế nào chắc anh và mọi người cũng nắm đc rồi phải ko? - tôi nói với Thái.
- 2 anh yên tâm, bọn em theo mấy thằng này kỹ lắm rồi hn mới quyết định hành động.
- Vâng, nhưng mà trước tiên em cũng có điều này muốn nói. Mọi người chắc đều biết mình đến đây để làm gì. Bạn em đây mặc dù là người trong cuộc nhưng nó cũng đồng ý là muốn giải quyết mọi thứ "nhẹ nhàng" nhất có thể. Mục đích cuối cùng chỉ cần bắt thằng đó thừa nhận hành vi của mình...
- À, cái này thì anh yên tâm, a.Dũng chắc ko nói nên anh mới lo vậy chứ bọn em làm gì cũng "lịch sự Tràng An" lắm, hà hà.
- Cơ mà kiểu gì cũng phải trả lại cho nó ít "vốn". - Xuân lên tiếng.
- Cái này thì tuỳ anh ạ, nhưng anh muốn làm gì thì cứ nhằm vào người nó cho em, tránh cái mặt nó ra anh ạ. Thôi, giờ bọn nó đang ở trong kia rồi, ae mình vào luôn đi cho nóng!!!
Thái nói rồi dẫn chúng tôi vào quán karaoke trước mặt. Cả nhóm gần chục người lố nhố dọc cầu thang và hành lang, đi đến gần căn phòng theo chỉ dẫn của tay nhân viên dưới quầy.
- "Cạch" - cửa tất nhiên là ko khoá, chúng tôi dễ dàng bước vào... Nhìn khắp 1 lượt cả phòng hát thì chỉ có đúng 4 thằng đàn ông. Trong đó, 1 là ny cũ cái Ly, 1 là tên đầu trọc tôi và a.Dũng đã gặp dạo nọ ở club. Còn lại 2 thằng lạ mặt, 4 đứa con gái "hàng họ" đang ngồi ôm ấp, moi hàng coi như ko tính. 
- Nhầm phòng à??? - tên đầu trọc hất hàm lên tiếng, điệu bộ rất bố đời.
Thái điềm nhiên bước lại gần.
- Điếc à??? - tên đầu trọc vẫn cao giọng ngang tàng nhưng 1 cánh tay rút về túi quần có vẻ như đang sẵn sàng dùng hàng "nóng".
- Hà hà, ông anh cứ bình tĩnh, chưa gì đã nóng nảy thế, đều là người nhà cả mà... Mấy em này ra tạm bên ngoài nhé. - Thái rút 1 ít tiền, ra hiệu với mấy em hàng. Ko thấy nhóm tên đầu trọc phản ứng gì nên 4 em này nhanh chóng cầm tiền bỏ đi.
- Mấy ông bạn đây là...??? - tên đầu trọc dường như cảm nhận đc khí thế ko tầm thường của đối thủ nên bắt đầu đổi giọng...
- À, bọn tôi là đệ của a.Dũng, Dũng "mọt Na rì" ấy. Ông anh hẳn phải biết!!! - Thái vẫn cười xã giao.
- Dũng... À... ờ, biết, phải biết chứ. Đều là chỗ làm ăn cả, sao mà lại ko biết đc chứ... Chẳng hay, có chuyện gì mà hn...
- Tất nhiên phải có chuyện thì bọn tôi mới đến "thăm hỏi" ông anh thế này. Mà trước tiên cho hỏi cái, ông bạn đây là... - Thái hướng ánh mắt về phía ex cái Ly. Thằng này nãy giờ đã mặt xanh mặt vàng, ngồi nhũn như con chi chi sau khi nhận ra tôi và Xuân. Điều này càng khẳng định những gì mà bọn tôi đã nghĩ.
- À, cũng là chỗ làm ăn qua lại thôi... Mọi người ngồi đi, cứ đứng nãy giờ làm gì, hay là đổi sang phòng to nhé... - tên đầu trọc thay đổi thái độ rất nhanh, vẻ đon đả khác hẳn thái độ cao ngạo ban nãy. Thế lực của a.Dũng quả thực ko đơn giản như tôi vẫn ước lượng.
- Khỏi cần câu nệ, tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện rồi đi ngay thôi. Ông anh với ông bạn đây có nhận ra người ae này của tôi ko? - Thái nói rồi đưa tay khoác vai Xuân.
- ... - tên đầu trọc nhìn thằng ex im lặng, 2 thằng lạ mặt còn lại hẳn chỉ là hạng đàn em. Nghe qua câu chuyện chắc cũng hiểu phần nào vấn đề nên từ nãy đến giờ cũng chỉ im re, lấm lét nhìn.
- Cái này... Người ae này... quả thực tôi ko nhận ra... - tên đầu trọc lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt cố làm ra vẻ vô sự, nhưng càng cố càng toát ra vẻ gian giảo.
- Ông bạn này đứng ra đây tôi nhờ chút việc. - Thái ko thèm đoái hoài tới tên đầu trọc nữa, quay sang nói thằng ex.
- ... Ơ... tôi... - nó ấp úng nửa ngồi nửa đứng, đưa mắt nhìn tên đầu trọc cầu cứu... Ko có phản ứng gì, vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dù cho căn phòng có mở điều hoà. Nhìn hình ảnh này lại làm tôi nhớ lại cách đây gần 4 năm khi tôi dính chuyện với tay ex cũ của Trà. Cũng giải quyết trong 1 quán Karaoke và hình ảnh đối phương thì nhược tiểu ko khác gì hình ảnh hiện tại tôi đang chứng kiến. Quả thật phàm những thằng ăn bám, quen dựa dẫm và ỷ lại vào người khác lại là những thằng hèn hạ và sợ chết nhất.
- Ông bạn này, có muốn nhận mặt cái gì thì cũng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đã chứ...
- Đã mò đến tận đây rồi thì ông anh phải hiểu bọn này đã nắm đc những gì rồi chứ. Vậy nên ông anh cứ ngồi nhâm nhi nốt chỗ rượu ấy đi, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau. Có muốn gọi cho ai thì cứ gọi công khai, đàng hoàng nhé. Đều là người ''trong nhà" cả nên tôi nghĩ ông anh cũng là người biết điều!!! - Thái đanh giọng lập tức khiến tên đầu trọc câm lời. Cùng tầm tuổi nhưng phải công nhận là cậu ta khá bản lĩnh. Có thể do đã quen với cách cầm nhóm và "môi trường" làm những việc "đặc thù" ntn nên cậu ta đã sớm rèn đc cái bản lĩnh ấy. 1 dạng "di truyền tập thể", sống đâu quen đó.
- Khoẻ chứ... hề hề. - Thái khoác lấy vai thằng ex mà thực chất như kẹp lấy cổ nó. Thằng ex loạng choạng, rúm ró trông thật thảm hại.
- Rồi, giờ anh hỏi nó đi. - Thái nói với Xuân.
- Mày là x, học trường y, nhà ở z, là ny cũ cái Ly đúng ko!!! - Xuân lúc này mới lên tiếng, nhìn ánh mắt hẳn là nó đang phải kiềm chế rất nhiều.
- ... Em... 
- Có đúng hay ko!!!
- ... Đúng...
- Nhận ra cái này chứ??? - Xuân vén vạt áo của mình lên.
- ... Em... ko... ạ... - thằng ex mắt la mày liếm ko dám nhìn Xuân.
- Đ* cụ mày, chối à!!! - "Bụp!!!" - 1 cú thọi vào bụng, qua thanh âm va chạm và tiếng kêu rên ngắc ngứ của thằng ex thì hẳn là ko nhẹ chút nào.
- ... Ặc... Ặc... hự... em nói rồi... em ko biết thật ạ...
- Đmm, thế thằng nào nt đe doạ tao, có phải là mày hay ko. Hả!!! - Xuân túm đầu thằng ex giật lên giật xuống.
- ... Khục... vâng... cái đấy là em làm... Nhưng đâm anh thì... em ko... AAHHH... Ặc... - thằng ex kêu lên đau đớn khi nhận thêm 2 cú thụi nữa từ Xuân.
- Đmm, hn mà ko cậy đc mồm mày ra thì mày cũng đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi đây!!!
- A.Xuân đừng nóng nữa, để em hỏi bạn ấy... - Thái tách Xuân ra rồi xốc vai kéo thằng ex đang ngắc ngứ đứng thẳng dậy. Đoạn vuốt vuốt 2 tà áo sơ mi nhăn nhúm của nó lại cho phẳng.
- Đàn ông dám làm dám nhận, dám chơi dám chịu, ae ở đây đều dân XH nên trọng cái dũng. Giờ nếu ông bạn chịu nhận, tôi sẽ đứng ra "bảo lãnh" xin cho ông. Còn ko thì lát nữa... - "Roẹt!!!" - ... cứ thế này mà làm!!! - Thái vừa nói vừa lê lưỡi dao gấp sắc lạnh trên 2 đốt ngón tay của mình, lưỡi dao lướt đến đâu là ngón ấy cụp lại. Ánh thép lấp loáng quét ngang gương mặt đang mở to vì hoảng loạn của thằng ex.
- Bọn này ko có nhiều thời gian đâu... NÓI HAY KO!!! - đang điềm đạm, bỗng Thái quát to rồi ghì chặt cổ thằng ex bằng cánh tay đang cầm con dao gấp.
- ... Em nhận... em nhận... Em xin nhận ạ...
- Ngày /-/, có đúng mày đã thuê người của bọn xyz để đâm a.Xuân phải ko??? - Thái tiếp tục dồn ép.
- ... Vâng... là em làm... à ko, là em thuê người của anh xyz làm ạ... - thằng ex lắp bắp, khó nhọc trả lời.
- Anh có muốn làm gì nó nữa ko? - Thái hỏi Xuân.
- "BỐP!!!" - Xuân chẳng nói chẳng rằng, tung ngay 1 đấm giữa mặt thằng ex khiến nó choáng váng ngã sõng xoài ra sàn.
- ... Anh... tha cho em... Ặc.. ặc... tha cho em... Hự... - thằng ex ôm đầu kêu la thảm thiết khi bị Xuân đá liên tiếp vào người. Những cú đá thẳng lực, chứa đựng rất nhiều nỗi căm giận cũng như sự ức chế lâu ngày chưa đc giải toả.
- Mày quên tao dặn thế nào rồi à!!! - tôi kéo Xuân lại.
- Vẫn nhớ, nhưng mà nhìn cái bản mặt chó của nó làm tao đ' nhịn đc. Hôm đấy tao mà chết thì hn nó có lạy lục như con chó thế này ko!!! - Xuân chửi rồi nhổ 1 bãi nước bọt lên người thằng ex - lúc này vẫn đang nằm ôm bụng quằn quại.
- Mày biết đây là gì ko... - Xuân rút từ túi quần ra 1 chiếc máy ghi âm. - Tao sẽ ko nói nhiều, kể từ giờ phút này trở đi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cái Ly, tao hay những người thân xung quanh tao mà khả năng liên quan đến mày thì cái file ghi âm này sẽ đc gửi đến nơi cần đến ngay lập tức. Những nơi có thể dẫm nát cuộc đời mày, dìm chết gia đình mày. Mày ko biết là mày đã chơi nhầm phải ai đâu!!!
- Đc chưa anh? - Thái lên tiếng.
- Xong rồi...
- Thoải mái rồi chứ!!!!
- 1 chút, cũng muốn hành hạ nó thêm chút nữa... nhưng thôi, làm vậy chỉ tội ông bà già nó ở nhà... Hajzzz...
- Vâng, em cũng thấy thế này là đủ rồi... Vậy thôi, giờ 2 anh cứ về trước đi, mọi thứ còn lại ở đây để bọn em xử lý nốt.
- Như vậy có đc ko, còn chuyện với tay kia nữa? - tôi nhắc tới tên đầu trọc và 2 gã đàn em của hắn nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế như đống thịt thừa.
- Mấy chuyện này là "nghề" của bọn em rồi. Em chỉ làm theo quy tắc của a.Dũng thôi nên anh yên tâm.
- Vậy bọn mình cảm ơn các ae hn đã nhiệt tình giúp đỡ nhé. Giờ bọn mình đợi bên ngoài rồi lát nữa tất cả đi làm bữa liên hoan cho vui. - tôi và Xuân đề nghị.
- Bọn em cảm ơn nhưng 2 anh ko cần khách sáo thế đâu. Ko phải em ko muốn nhưng làm vụ này xong, bọn em còn phải lo 1 vụ khác nữa. Chuyện liên hoan thì cứ để khi nào a.Dũng tổ chức cũng đc ạ. - Thái vỗ vai tôi cười.
....
- Cảm giác thế nào, đã thấy xuôi chưa? - tôi dạm hỏi Xuân khi 2 thằng trên đường trở về.
- Bình thường...!!! - Xuân có vẻ hơi trầm tư.
- Ừm... thôi, cứ coi như là xong rồi đi. Giờ chỉ mong mọi chuyện chấm dứt ở đây là tốt rồi.
- ... Ừ... Mà bọn thằng Thái xử lý cũng nhanh đấy nhỉ!!!
- Quân a.Dũng mà lại. Mà nãy anh ấy gọi cho mày có nói gì ko?
- Ko có gì cả, chỉ hỏi xem hội Thái giải quyết thế nào thôi.
- Ừ, anh ấy cũng gọi hỏi tao vậy. Bọn Thái chắc ở lại để "lấy phí" đây mà!!!
- Ờ, thì đã đi thế này, ai lại về tay ko chứ.
- ... Này, mày cứ về trc đi nhé!!!
- Hả, giờ hơn 9h rồi mày còn định đi đâu?
- Tao ra đây 1 lúc.
- Đi với, hé hé.
- Tao đi việc riêng thôi, mày cứ về trước đi. Thế nhé... - tôi nói rồi bẻ lái sang đường khác.
- Bỏ bạn theo gái nhé, hố hố. - tiếng Xuân choá trách móc lại có lẫn chút hả hê, điệu cười của nó cất lên làm tôi liên tưởng tới mấy tay hoạn quan, thái giám trong phim cổ trang Tàu phò ngày xưa.
----
Quán gần nhà Ngọc đóng cửa sớm nên tôi đành tìm mấy quán bánh Nhật để mua tạm vài hộp mochi. Lúc chiều hẹn khất, giờ tối muộn lại mò đến bất ngờ thế này, nghĩ tới việc đc "thưởng thức" vẻ mặt của cô nàng khi chơi trò "ú tim" thực sự khiến lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Khu trọ cũ... mới xa nó có nửa tháng nên những cảm xúc quen thuộc, gần gũi vẫn phảng phất hiện hữu rõ nét trong tôi. Từ cảm nhận không gian cho tới mùi cây cối tản mát, mùi bụi phủ xung quanh mỗi khi trời về tối.
- "Xoẹt!!!!" - Ơ... a.Tuấn!!! Anh đến thăm "chị họ" đấy à, lâu lắm em mới thấy anh đấy... - cánh cửa xếp bật mở,là thằng em hàng xóm đối diện phòng tôi ngày trước.
- Bậy nào, tuần trước anh vừa đến xong. Mà đi đâu thế ku, biết anh mày đến đòi nợ nên định chuồn hả, hê hê.
- Ôi, ông anh đại gia thì em đâu có ngại gì chứ, mà anh đi rồi mấy thằng trong phòng nó cứ kêu oai oải vì mất toi cái kho bạc.
- Bọn mày giỏi lắm, hôm nào anh đến xiết nợ 1 thể. Ko có anh thông từng thằng 1 thay lãi, hề hề hề... Thôi để cửa đấy anh vào luôn, đỡ phải gọi "chị".
- Hị hị, chị chị em em cái gì... À mà anh này... - tôi vừa bước vào nhà thì ku em gọi giật lại.
- Dạo này "chị" anh yêu rồi thì phải...
- Là sao...??? - tôi khựng lại.
- Thấy có cái anh nào đó dạo này hay đến chơi lắm, 2 tuần nay tuần nào cũng đến liên tục. 1 tuần 3, 4 lần thì phải. Thi thoảng còn thấy đưa đón đi chơi, rồi đi làm về cùng nhau nữa. Mà chạy hẳn "Lê xút" nhé. Chắc đại gia!!!
- À... ờ, tưởng chú nói ai, hề. Thôi anh lên nhé!!!
Ko chạy lên nhà theo thói quen, tôi bước từng bước chậm rãi. Vừa đi vừa suy nghĩ về những điều thằng ku em vừa nói... Hajzzz... mà sao cái cầu thang này hình như dài hơn trước thì phải. Leo mãi mới lên tới đc hành lang quen thuộc... 2 căn phòng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. 1 phòng trong cùng vẫn khoá ngoài - chính là phòng tôi ở ngày trước, ko rõ có phải do "nặng vía" hay ko mà đến giờ vẫn chưa có người thuê. Phòng bên cạnh thì đang sáng đèn, ánh sáng hắt ra nơi khe cửa khép hờ.
- "Phải làm cho cô ta sợ chết khiếp mới đc... " - tôi rón rén bước tới gần cửa phòng, bàn tay đưa ra định đẩy cửa, chuẩn bị cho 1 màn hù doạ...
- Với tao thì mày ko phải giấu gì cả, cứ nói thật đi, mày vẫn còn lưỡng lự với a.Trường là vì 1 lý do nào đó có phải ko??? - 1 giọng con gái vang lên trong phòng Ngọc.
- ... Sao ko trả lời tao...
- Tao ko muốn... Hajzzz, cả ngày hn đánh vật với mấy cái hợp đồng giờ lại đến mày nữa. Muốn ép chết tao à!!! - Ngọc nhấm nhẳng, vẫn là cái giọng quen thuộc ko lẫn đi đâu đc. Quả thực vụng trộm nghe lén thế này là điều tôi rất ghét, nhưng ở ở thì hiện tại, nó giống như 1 chiếc kính tiềm vọng có thể giúp tôi soi vào những nỗi niềm giấu kín mà chắc hẳn trước mặt tôi, Ngọc sẽ ko bao giờ nói ra.
- Nói để mày biết, a.Nguyên hình như cũng mập mờ đoán ra phần nào rồi đấy!!!
- Mày nói sao hả Ngân, a.Nguyên cũng đoán ra rồi sao??? - ra là Ngân, cô ny của K.Nguyên và cũng là bạn thân lâu năm của Ngọc.
- Tao ko nói thế, ý tao nói là "mập mờ" thôi... Nói tao nghe xem, tình cảm hiện tại mà mày giành cho a.Trường là gì? - câu hỏi của Ngân khá giống với điều tôi hằng thắc mắc.
- ... Thì... trước giờ tao vẫn có tình cảm với anh ấy mà...
- Ở mức nào mới đc chứ, nghe cái An nói tao thấy cũng giống với những gì tao nghĩ. Hình như từ ngày đi Úc về đến giờ, mày với Trường... nhạt đi thì phải!!!
- ...
- Có phải vậy thật ko... Có gì phải nói với tao thì tao mới gỡ đc chứ...
- Hajzzz... thực sự tao vẫn có tình cảm với Trường, những lúc đi chơi với nhau, hay những lúc ngồi trong phòng làm việc, phòng họp. Thỉnh thoảng tao vẫn nhìn anh ấy, thấy mến, thấy yêu...
- Có thấy cảm giác muốn người đó làm chồng của mình, sống với mình suốt cuộc đời ko??? - Ngân tiếp tục dẫn dắt.
- ...
- Sao vậy, trả lời đi...
- Tao... ...
- Có hay ko nào...
- Ko phải có mà cũng chẳng phải ko... Chỉ là... chưa cảm thấy thôi!!!!
- Chưa tức là ko rồi còn gì nữa... Mày cứ tránh né thế này thì làm sao giải quyết đc vấn đề!!!
- Vấn đề gì???
- Mày có muốn tao nói thẳng ra ko???
- ... Nói thử ra xem nào...
- ... Là Tuấn phải ko...??? - lời Ngân nói khiến lòng dạ tôi bỗng thấy nóng bừng, nhộn nhạo.
- Sao lại nhắc đến Tuấn???
- Phải thế nào thì tao mới nhắc đến hắn chứ...
- Ko phải...
- Mày đừng có chối...
- Đã bảo là ko phải mà...
- Nghe qua lời Trường kể thì tay này cũng cứng lắm ha. Mà sắp xếp tg mày quen hắn, từ lúc chuẩn bị đi Úc cho đến khi về, rồi đùng đùng bỏ sướng chọn khổ, dọn về ở ngay bên cạnh hắn... Ko hắn thì còn ai vào đây nữa...
- ... Ngân!!! Mày đừng có luyên thuyên nữa đc ko, mày đã lôi chuyện này ra để nói với tao thì tao cũng xác nhận với mày. Tao ko có tình cảm gì đặc biệt với cái tên Tuấn mà mày vừa đoán mò đoán non. Ko có tình cảm đặc biệt nào hết!!!
- Vậy sao mày lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy kể từ khi về nc???
- Con người thay đổi từng giờ, mày cũng hiểu điều đó mà. Hơn 1 năm sống bên Úc, thời gian ko dài nhưng cũng đủ để tao trưởng thành và có thêm những suy nghĩ mới mẻ. Chuyện với Trường cũng nằm trong số đó, nhưng cái thay đổi ở đây tao nghĩ chỉ là tạm thời. Tình cảm với Trường vẫn còn trong tao, dù hiện tại đúng như mày nói, vẫn chưa đủ để tao yêu hết mình, đủ để tao trao trọn con tim mình vào 1 cuộc hôn nhân. Còn về chuyện dọn đến đây ở là vì sở thích làm những điều tao muốn. Chỉ là tình cờ biết nơi đây còn phòng nên tao mới dọn đến thôi, tao coi Tuấn là bạn nên việc có hắn ở cùng đây thực sự cũng rất vui. 
- Tao sợ... lửa gần rơm...
- Vậy mà có bén chút nào đâu, mày đừng nghĩ là ai cũng như vậy. Mày nói hắn ta cứng... điều này chính xác. Ở gần nhau mấy tháng trời vậy nhưng tao chưa bao giờ thấy hắn nảy sinh 1 ý đồ gì thực sự xấu xa với tao. Nếu có cũng chỉ là cố tình khi hắn muốn trêu đùa mà thôi. Hắn đối xử với tao tự nhiên, ko màu mè, ko diễn kịch, đôi khi còn vô tâm và lạnh nhạt nữa. Mày nghĩ xem, nếu 1 người thực sự thích tao liệu có cư xử như vậy ko. Còn chưa kể hắn là 1 người khó nắm bắt, lúc tưởng thế này nhưng sự thực lại là thế kia, chứ ko hữu hình như Trường... Cần 1 thứ gì đó nhưng cũng có thể bất cần đc ngay... 
- Mày có vẻ hiểu hắn ta quá nhỉ...
- ... Thì ở gần nhau, tiếp xúc với nhau thường xuyên sẽ nhận ra thôi.
- Có 1 vài thứ đang chạy trong đầu tao nhưng thấy mày có vẻ ko hào hứng nên tao sẽ ko nói nữa... Chỉ muốn dặn mày 1 điều thôi...
- ... Nói nhanh đi còn ăn bánh...
- Chuyện của mày với Trường đc gia đình 2 bên lẫn bạn bè xung quanh hết lòng ủng hộ. 1 phần vì 2 người đẹp đôi, phần khác... còn là vì mqh giữa 2 gđ nữa. Nó ko chỉ thể hiện ở mặt tình cảm mà còn liên quan đến mặt lợi ích chung của cả cty. Tất nhiên tình cảm giữa mày và anh ấy vẫn là thứ quan trọng nhất quyết định tất cả. Nhưng như người ta vẫn nói, khi có khi ko. Đã ko bước thì thôi, còn đã bước lên dây rồi thì phải chấp nhận. Dù bước đi đôi lúc có ngả nghiêng bên trái, bên phải nhưng mày vẫn ko đc ngã về bên nào nếu muốn vượt qua quãng đường của sợi dây ấy.
- Tao hiểu những điều mày muốn nói... Chính vì suy nghĩ như vậy nên tao luôn cố gắng đưa lợi ích của gđ, của cty vào những những việc mà tao làm...
- ''Tao ko có tình cảm gì đặc biệt với cái tên Tuấn mà mày vừa đoán mò đoán non. Ko có tình cảm đặc biệt nào hết!!!... '' - tôi chẳng còn muốn nghe tiếp nữa, thanh âm của câu nói trên cứ vang vọng, xoáy sâu vào trái tim tôi. Nó như 1 dòng thác lạnh đóng băng hoàn toàn những cảm xúc nóng nẩy vừa trỗi dậy trước đó trong lòng. Tay cầm hộp bánh vẫn chưa mở, bước nặng bước nhẹ xuống dần tới tầng 1... dù đã biết trước sẽ ko thể, nhưng sao tận tai nghe từ chính miệng người con gái đó nói ra những điều mình đã xác định. Tôi vẫn thấy tê tái đến vậy.
- "Thôi ko sao, lớn rồi mà, chuyện tình cảm cũng chỉ như nước chảy bèo trôi thôi. Cứ đi, cứ cảm nhận và hy vọng ta còn đủ sức để bước tiếp!!!"
----
Tháng 7, hoa phượng nở hồng thắm, nắng vàng rực rỡ chiếu qua từng tán đỏ ối làm đỏ rực cả 1 khoảng sân trường... 4 năm trôi qua, giờ kết thúc trong những cái ôm, những khoảnh khắc tự sướng in hằn lên những bức hình... Tạm biệt nhé, cuộc đời sv... những ký ức buồn có, vui có chắc chắn sẽ mãi khắc sâu thành 1 dòng chảy hoài niệm uốn quanh theo đôi bờ ký ức trong mỗi con người. Để rung động mỗi khi nhớ về...càng muốn quên lại càng thấy nhớ...
....
Bỏ qua 1 ngày liên hoan tạm biệt với những phút giây cảm xúc... Tôi trở về với công việc thường ngày của mình... Đã gần trưa rồi nhưng lúc này tôi vẫn đang hỳ hục cày xới nốt đống cát vừa bị vương ra trước cửa lán sau sai sót hạ tải của xe tải. Ae công nhân thì mệt phờ cả buổi, trong đội quản lý chỉ có mình tôi là thanh niên phơi phới, trẻ trung nhất đội nên tôi muốn tự tay làm cái việc này để cả đội đc nghỉ ngơi đi ăn cơm.
- Thanh niên chịu khó quá, đến giờ ăn rồi mà vẫn ở đây xúc cát. - 1 bác trung niên ngoài 50 ăn vận giản dị, khuôn mặt nho nhã, dáng vẻ cao ráo ko hiểu từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi.
- Dạ, hì, cháu chỉ tranh thủ thôi bác ạ. Ngồi máy tính cả ngày rồi cũng phải động tay động chân cho giãn gân giãn cốt. Mà bác là...
- À, bác làm nghề kinh doanh vlxd, đang muốn tìm hiểu thị trường nên đi tham quan các công trình thôi.
- Vậy ạ, vậy bác cứ ngồi đây nghỉ tạm đi. Để cháu xúc nốt mấy xúc này rồi bác cháu mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
- Cháu quý người quá, ko giống mấy anh bảo vệ ngoài kia, xin mãi họ mới cho vào. Mà cháu ko sợ bác vào đây lấy trộm thứ gì à?
- Cháu nhìn bác ko giống người như vậy. Bác ngồi đây nghỉ tạm đi, đợi cháu 1 lát nữa thôi.
- Thôi, bác cảm ơn nhiều, cháu cứ làm việc tiếp đi. Bác tham quan xong rồi.
- Dạ!!!
- Mà ae công nhân làm việc cũng tích cực ghê. Đội quản lý, giám sát, ở đây điều hành có vẻ tốt.
- Vâng, mọi người giúp đỡ nhau là chính thôi ạ. Quản lý trên thông số nhưng vẫn phải lồng yếu tố con người vào thì làm việc mới linh hoạt đc.
- Ừm, tốt lắm, ae cứ như vậy phát huy nhé. Thôi bác đi đây, chào thanh niên chịu khó nhé!!!
- Vâng, chào bác ạ.
.... 
Buổi chiều, tôi rời công trường sớm hơn thường lệ. Nhưng ko phải đc nghỉ mà vì tôi phải thay a.Quý đến tổng cty nhận công văn điều chuyển công tác.
- "Lại gặp lại mày a, may cho mày là tao ko có thù mày đấy!!!" - tôi "độc thoại" với toà trụ sở to lớn của tổng cty. Lòng nhớ lại buổi đầu tiên đến đây phỏng vấn... mới đó mà đã đi làm đc nửa năm rồi, thời gian quả đúng là bóng câu qua cửa.
15' sau, nhận công văn rồi ra về đúng vào giờ tan sở. Đứng trong thang máy đông lẹt người mà mồ hôi tôi đọng thành giọt.
- "Pinh" - cửa vừa mở là mọi người lũ lượt xô nhau ra như muốn thoát khỏi thật nhanh cái ngột ngạt vì quá tải vừa rồi. Bỗng...
- "Roạt!!!" - 1 lô những khăn, giấy, lọ vệ sinh và 1 số thứ khác trên chiếc xe đẩy của chị lao công đổ ra rơi vương vãi. Ko biết là ai vô ý đụng phải nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy 1 người ngỏ ý muốn giúp chị ấy. Họ chỉ liếc nhìn sau đó bước chân theo nhịp "công nghiệp" vội vàng bước qua.
- Chị dựng cái xe lại đi, để mấy thứ đấy em nhặt cho... 
- Đâm vào ngta đổ hết cả ra thế này, ngày đầu tiên đi làm sao đen đủi quá!!! - chị lao công nhìn về phía mấy người ban nãy bằng ánh mắt ấm ức.
- Vạn sự khởi đầu nan mà chị, khó khăn lúc đầu rồi sau là sẽ quen dần thôi. - tôi vừa nhặt đồ vừa an ủi, nhìn chị lại thấy lại phần nào những năm tháng phục dịch, bưng bê của mình trước kia.
- Đúng rồi, lúc khởi đầu bao giờ cũng là lúc khó khăn nhất... - 1 giọng nói trung niên vang lên.
- ... Ơ... lại là bác ạ... Cháu chào bác!!! - tất nhiên đó chính là bác trung niên mà trưa nay tôi đã gặp. Chỉ khác là lúc này bác đã ăn vận tươm tất hơn.
- Trùng hợp quá phải ko, cái này cổ nhân ngta gọi là hữu duyên thiên lý đấy, haha. - bác trung niên vừa cười nói vừa cùng tôi nhặt đồ lên xe đẩy giúp chị lao công.
- Đúng như bác nói thật, cháu cũng thấy bác cháu mình có duyên với nhau thì phải... Mà bác đến đây là để tìm kiếm khách hàng phải ko ạ???
- Ừ, bác...
- ... Ba!!! Con tìm ba nãy giờ nè...
----

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ