----
9h tối - bước chân rời xe bus chạm mặt đất... Chỉ qua có 1 đoạn đường nữa thôi là chính thức bắt đầu sự việc mà tôi chờ đợi nãy giờ. Vừa từ phố chính đi vào đc nửa con ngõ, tôi đã thấy 2 cái bóng bắt đầu theo đuôi từ đầu ngõ. Bước thêm vài bước nữa thì lập tức có thêm 3 cái ở hướng ngược lại đi tới, hình thành thế kìm kẹp bao vây tôi ở giữa. Như vậy là có 5 thằng tất cả, chúng rút dần những dùi cui, dao, tuýp giấu trong người ra, theo nhịp bước chân lừ lừ tiếng gần về phía tôi đang đứng...
- “Quái!!! Sao vẫn chưa thấy hội a.Mạnh đâu nhỉ???“ - tôi hơi chút thấp thỏm trong lòng, nhưng a.Mạnh đã nói thì chắc chắn là sẽ làm. Về điều này tôi hoàn toàn có thể tin tưởng...
- “Lộp bộp... Bộp.. Bộp... “ - đang tính toán tình hình trong đầu thì bất chợt những tiếng bước chân lộp độp vang lên từ 2 nơi đầu - cuối của con ngõ... Tính sơ sơ cũng phải trên dưới 5, 6 người ở mỗi đầu. Tay người nào người nấy cũng đều cầm tuýp sắt, dao kiếm, ba trắc... dồn dập chạy đến. Căn cứ vào nét mặt hốt hoảng, biến sắc của 5 thằng đang vây tôi thì đội đang tới đích thị là hội của a.Mạnh rồi. Xem ra ông anh này khá lưu tâm nên mới cẩn thận huy động 1 lượng quân số chênh lệch đến vậy... Sau vài giây chóng vánh, tất cả đều đã tụ lại đông nghẹt giữa con ngõ, làm vài nhà xung quanh tò mò ngó nghiêng qua cửa sổ để hóng hớt. 5 thằng ôn kia biết thân, biết phận, biết thế của mình nên tự giác vứt bỏ vũ khí ngay lập tức. Đúng là hạng lưu manh “chó đàn“, gặp phải thứ dữ cứng ngắc là nhũn như con chi chi ngay.
- ... Bọn em xl các anh... Bọn em... ko biết các anh ạ... Xin các anh tha cho - 1 thằng chắc là đầu nhóm lắp bắp lên tiếng.
1 anh chàng cao dong dỏng trong hội a.Mạnh bước ra, ko nói gì với 5 thằng kia mà đi gần về phía tôi.
- Chú là Tuấn, em a.Mạnh phải ko?
- Vâng, là em ạ, anh là...
- Anh là Dũng, ae với a.Mạnh. A.Mạnh nhờ anh lo vụ này cho chú. Giờ chú muốn xử bọn này thế nào?
- Tra hỏi bọn nó trước anh ạ. Em chủ yếu là muốn tìm ra thằng đứng sau bọn này.
- Đc rồi... Bọn mày nghe thấy gì rồi đấy. Giờ nghe tao hỏi rồi trả lời rõ ràng, trung thực. Nói dối thì bọn mày chỉ cần để lại “ít tiết“ trước khi về là đc. Hiểu cả rồi chứ!!! - a.Dũng đồng ý với tôi rồi quay sang nói với 5 thằng ôn bằng 1 giọng đều đều mà lạnh tanh mùi máu.
- ... Dạ vâng ạ...
- Bọn mày “cắm chốt“ từ lúc nào?
- ... Dạ... từ khoảng 5h chiều ạ.
- “Cắm“ đến mấy giờ?
- ... Dạ, nếu a.Tuấn đây mà ko về thì bọn em chỉ “cắm“ đến 12h là rút ạ.
- Sao lúc 6 rưỡi Tuấn nó về qua nhà rồi đi ngay mà bọn mày ko làm gì?
- ... Dạ... lúc đó chưa tối hẳn, ngõ vẫn còn nhiều người qua lại... Với cả bọn em nghĩ a.Tuấn có đi có về nên quyết định chờ cho tối hẳn rồi mới “làm“ ạ...
- Bọn mày người của ai?
- ... Dạ... ... ...
- “Bốp!!!“ - a.Dũng ra tay cực nhanh và mạnh làm thằng đầu nhóm ngã dúi dọ sau khi ăn trọn 1 tát trời giáng. Máu mồm, máu mũi lập tức tứa ra, căn cứ vào tiếng “bốp“ phát ra thì thằng ôn kia choáng váng vì ong thủ là điều chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...