Chap 48

1K 4 0
                                    

...

- Ko đi vào đi, còn đứng ỳ trước cửa làm gì thế anh???... Ơ...

Ku Hải theo vào ngay sau lưng Xuân... và cũng chỉ biết sững người trước cảnh tượng mà nó và Xuân đang chứng kiến. Mắt tôi trơ ra chờ đợi 1 phản ứng đến từ 2 đồng tử đang trợn trừng, trống rỗng của Xuân, hàm môi như bị ai đó khóa cứng lại, ko thể thốt nên lời. Chỉ vài giây đồng hồ trôi qua nhưng đủ để nhấn chìm tất cả vào 1 không gian đang đặc quánh bởi im lặng lúc này. Sự im lặng đến từ giấc nghỉ trưa, từ sự đình trệ tạm thời của con người và từ chính thằng bạn thân thiết suốt 2 năm trời của tôi... 1 sự im lặng đáng sợ...

- ... Xuân ơi, cứu em... Huhuhu...

- ... Hả... Cái... Cái gì!!! - mắt tôi nóng bừng vì nỗi bàng hoàng và cơn tức giận ập đến xối xả. Trợn trừng nhìn con Trinh lúc này đang vùng vẫy, tỏ vẻ khổ sở, sợ hãi. Bỗng...

- ... "Toạc... " - Mẹ mày... mày đang làm cái trò gì vậy hả... Hả???

Xuân đã túm lấy áo tôi từ lúc nào, nhanh và mạnh đến rách toạc cả cổ áo. Ánh mắt Xuân nhìn tôi rực lửa giận dữ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên đc ánh mắt ấy, cũng như là chính giây phút này. Ngày hn, 1 ngày bình thường như bao ngày khác... Lại là ngày đánh dấu biến cố lớn nhất trong tình bạn của 2 chúng tôi.

- Hải: Kìa anh... bình tĩnh lại đã, có gì thì cũng phải nghe đầu đuôi câu chuyện đã chứ!!! - ku Hải lao nhanh đến can thiệp.

- Trinh: ... Cứu em... huhu... Anh ấy định giở trò với em, Xuân ơi!!! - con Trinh run lên từng hồi, nhìn vẻ mặt hốt hoảng và dáng vẻ co rúm làm bộ làm tịch vì sợ hãi của nó thì khó có ai có thể ko tin những gì nó nói. Nhất là sau cảnh tượng vừa rồi, khi tôi vì chới với mà nằm đè lên người nó.

- Tôi: Im mồm!!! - tôi bừng bừng quát con Trinh trong cơn giận tột cùng, đoạn quay sang Xuân - Xuân, mày phải nghe tao nói đã, chuyện này ko phải như mày nghĩ đâu...

- Xuân: Nghĩ cái gì??? Mày muốn tao phải nghĩ thế nào???

- Tôi: Mày ở với tao suốt 2 năm rồi mà còn hỏi như vậy là sao??? Con người tao thế nào chẳng lẽ mày còn ko biết, chuyện này còn chưa rõ ràng mà mày đã cư xử với tao như vậy rồi. Mang tiếng bạn bè thân thiết mà đ' biết tin nhau là sao hả mày???

- Trinh: ... Huhuhu, anh ơi... Em sợ... - con Trinh khép nép ôm lấy ngực Xuân, nức nở liên hồi những tiếng thút thít, nỉ non. Hành động của nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, buộc Xuân phải đưa lưng ra bảo vệ nó mà thành thế đối đầu với tôi.

- Xuân: ... Những gì vừa đập vào mắt tao còn chưa đủ rõ ràng hay sao... Tao có thể ngu nhưng tao đ' bao giờ mù... Bạn thân thì phải ở bên tao chứ ko phải là bên cạnh ny tao... ĐM!!! - Xuân càng nói càng giận dữ.

- Hải: Kìa anh, chuyện còn chưa rõ ràng mà sao anh lại nói anh Tuấn như vậy!!!

- Tôi: Hải để yên anh nói... Vậy là mày tin nó hơn tin tao???

- Xuân: Giờ tao chẳng muốn tin ai cả, tao chỉ tin vào những gì tao thấy...

- Tôi: Mày đang sai lầm đấy mày có biết ko. Thề với trời đất là tao chưa bao giờ làm cái trò mất dạy ấy với bất kỳ ai chứ đừng nói là với bạn của mình!!!

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ