----
- Sột xoạt... Cạch.. Cạch... Cạch!!!
Tiếng động phát ra từ phòng của Hằng, cô nàng dậy rồi thì phải. Tôi chậm bước tiến dần về phía căn phòng. Chuyện xảy ra đêm qua vô tình tạo cho tôi 1 cảm giác sượng sùng, có thể diễn tả nó gần giống vs kiểu ko tật mà vẫn giật mình vậy.
- Hằng dậy rồi à? Có thấy mệt ko?
- ... Mình đang ở đâu vậy??? Ở nhà Tuấn à???
Hằng có vẻ vẫn còn ngái ngủ, cái mặt nhăn nhó, 1 tay vò vò tóc, 1 tay cầm mảnh giấy nhắn tôi để trên giường khi nãy. Bộ dạng trông vừa dễ thương, vừa... gợi tình bởi chiếc đầm ngắn sệc xi đang xõa sượt cuộn hờ quấn trong chăn.
- Ờ... ko... Đang ở nhà người quen của mình!!!
- ... Sao Tuấn ko đưa mình về nhà??? - Hằng hỏi rồi nhìn tôi chân chân
- ... Thì... tối qua lúc Hằng say mình cũng định đưa Hằng về nhà. Nhưng... ko tìm đc địa chỉ vì đt của Hằng hết pin, mình định gọi hỏi thằng Thảo thì nó lại tắt máy... Cuối cùng bí quá mới phải về đây...
- Sao ko tìm ở CMT hay bằng lái xe của mình ý!!! - Hằng vừa nói vừa đưa tay lục lọi túi xách của mình.
- Hôm qua mình cũng tìm rồi nhưng ko thấy... Ơ...???
Hằng chìa mấy thứ giấy tờ tùy thân trong túi ra, ko nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn tôi. Tôi cứng lưỡi luôn, mẹ kiếp cái ánh mắt nhìn hình lá răm ấy là ý gì, bực mình vì cảm giác như đang bị vu oan gia họa vậy ... Hajzzz, mà 1 phần cũng là do tôi, chỉ vì tối qua vội vàng mới ko nhìn ra cái ngăn kín chứa giấy tờ ấy.
- ... Ơ... hq mình có tìm rồi nhưng ko hiểu sao lại ko thấy...
- Đêm qua... Tuấn ngủ cùng mình à???
- “W.T.F!!! Thôi bỏ mịe rồi hình như nó nhớ ra chuyện đêm qua thì phải...!!!“ - Tôi lo lắng nghĩ thầm trong lòng, Hằng mà biết đc những hành vi lợi dụng, “giày vò“ đêm qua của tôi thì ko biết có còn coi tôi ra gì nữa ko.
- Ko... mình ngủ ngoài phòng khách mà!!! - Tôi cố gắng chống chế đến cùng.
- Thế sao thắt lưng của Tuấn lại ở trên giường mình???
Hoá ra là vì cái của khỉ này, vậy mà làm tôi hết hồn cứ ngỡ Hằng đã nhớ ra chuyện gì đêm qua. Cơ mà cô nàng này xem ra cũng đáo để lắm chứ chẳng vừa. Từ chuyện hôm qua cho tới chuyện bây giờ, có thể nhận thấy Hằng ko hề đơn giản và ngây ngô như những suy nghĩ và ấn tượng ban đầu của tôi về cô nàng. Gái gốc HN mà, làm gì có đứa nào xinh mà lại hiền và dại khờ chứ. Chỉ có lành hoặc ghê gớm thôi, cứ nhìn từ Trà là rõ
- À, đấy là thắt lưng của anh bạn mình, tối qua vào phòng mình cũng thấy rồi nhưng quên chưa cất đi. Thắt lưng mình đây cơ mà - tôi vén áo cho Hằng “kiểm tra“ - Hằng đừng lo lắng, nghĩ ngợi gì cả, mình ko phải là loại người đó đâu!!! - thừa thế tôi phủ đầu ngược luôn.
- Uhm... mình ko có ý đó đâu, thấy lạ nên mới hỏi vậy thôi, Tuấn đừng để bụng nhé... Nãy giờ có gì ko phải thì cho mình xl... Mà tối qua mình... say thế nào vậy???
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...