- Vậy giờ đang ở đâu để tôi qua.
- ... Xem nào... Giờ anh qua phố xxx đón tôi nhé.
- "Ranh phết!!!" - tôi nghĩ thầm khi nghe Ngọc chỉ 1
con phố nằm về phía bên kia ngã 4 so với con phố có bãi xe mà cô nàng vừa gửi.
- Ừ, vậy cứ đứng đợi ở đó nhé, tôi ra liền. - tôi tắt máy và cười nhẹ khi thấy Ngọc lọ mọ đánh xe vào
lại bãi gửi. 1 người ko quan tâm đến mình hẳn sẽ ko bao giờ làm như vậy.
Định bụng cứ đứng câu giờ cho chuẩn thời gian đón Ngọc nhưng ngẫm nghĩ 1 lúc tôi quyết định
quay về công trường mượn a.Quý con Escape để kế hoạch "bắt cóc" diễn ra hoàn hảo nhất có thể.
Thấp thoáng đã thấy bóng dáng mảnh khảnh ở phía xa xa. Sơ mi trắng tinh ôm lấy vòng eo thon và
chiếc quần âu cao gấu nhung đen nền nã khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Vẻ xinh đẹp, duyên dáng của Ngọc dường như làm sáng bừng cả 1 góc phố. - Đợi tôi lâu chưa? - tôi mở cửa cho Ngọc.
- Từ lúc anh gọi thôi. Mà sao... lại đi xe này?
- Cho nó an toàn, giao thông giờ hỗn loạn lắm, chẳng biết thế nào mà lần.
- Gì ghê vậy!!! Định khoe khéo hả!!!
- Ờ, tinh ý đấy, cũng đang định khoe cái bằng mới lấy, hì hì
- Xì, lái thế nào thì lái, để tôi nguyên vẹn trở về là đc.
Mà anh lấy xe này ở đâu vậy?
- Mượn đồng nghiệp thôi, mà sao cô ko đi chơi với mấy chị em?
- Tôi ko có hứng, định ngồi đây nghỉ rồi lát về thôi. - Lát là mấy giờ?
- À... thì khoảng... nửa tiếng gì đó. Giờ ra quán nàođó ngồi nói chuyện 1 lúc rồi về nhé. Ồ mà... cái bọc này là gì vậy?- Ngọc tò mò khi nhìn vào băng ghế sau.
- Đèn trời ấy mà, của ông trưởng nhóm mấy hôm trước mang từ HN lên. Chắc là thả để cầu cho công trình thi công đc thuận lợi.
...
- Này, anh đưa tôi đi đâu xa vậy, đi nãy giờ hơn 10' rồi đấy. - Ngọc bắt đầu thắc mắc.
- Sắp đến rồi. - Sắp là bao giờ!!!
- Đã bảo là sắp đến rồi mà!!! - tôi cười thầm trong lòng, tự thấy bản thân ngày càng đểu giả.
- Mà sao nãy giờ toàn đi đường quốc lộ vậy...???
- Về muộn đc ko, hn tôi muốn đưa cô ra biển.
- Gì cơ... ko đc, tôi đi cùng xe cty mà!!! - Thì bảo họ là có việc riêng phải về sau.
- Làm thế sao đc!!! Mà này... có phải anh đang định giở trò gì phải ko???- Ngọc nghi ngờ.
- Tôi thì nhiều trò lắm... - tôi tỉnh bơ.
- Anh...
- Hì, đùa vậy thôi, tôi chỉ muốn rủ cô đi ăn 1 bữa tử tế thôi mà. Tôi có nhiều trò thật đấy nhưng với cô thì chỉ toàn trò tử tế thôi.
- Hừ, quay xe lại đi.
- ...
- Dừng lại đi, cho tôi xuống.
- ... - tôi lặng thinh ko trả lời, lúc này mới thấy cái lợi của 4 bánh. Chứ kể mà đi xe máy thì hẳn là cô nàng đã nhảy xuống rồi.
- Anh có nghe thấy gì ko vậy... Dừng xe lại để tôi xuống!!! - Ngọc bắt đầu to tiếng vì bất nhẫn.
- Tôi chỉ muốn đưa cô ra biển đi dạo thôi, đi chơi với tôi 1 buổi như vậy cũng làm cô khó chịu đến thế sao!!! - tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc sau khi cho xe tấp vào lề. Điều này làm Ngọc đôi chút bối rối.
- ... Ko phải tôi khó chịu... Là tôi bực vì anh tự làm theo ý mình mà ko thèm hỏi ai khác. Tôi cảm thấy
mình bị thiếu tôn trọng...
- Tôi luôn tôn trọng cô, điều này tôi khẳng định. Vậy bây giờ đi cùng tôi đc chứ?
- Giờ mới hỏi thì để thể hiện điều gì, hứ!!!
- Thế tóm lại là có đi ko?
- Tôi... ko...
- Kệ cô, hỏi cho có thôi chứ ngồi trong xe tôi rồi thì cam chịu đi!!! - dứt lời tôi đạp ga cho xe chạy tiếp.- Anh... tôn trọng mà như vậy à!!! - Ngọc to tiếng.
- Nhìn cô những lúc thế này rất dễ thương đấy, hê.
- ... Đồ xấu xa!!! - Ngọc rướn người về phía tôiđánh tới tấp.
- Cứ giận tiếp đi, giận nữa đi để tôi ngắm... – tôi nhơn nhơn thách thức vẻ mặt uất ức của Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...