Chap 26

1.2K 5 0
                                    

----

Hóa ra nhà Trà cũng ở gần khu với nhà My, chả trách mà hôm nọ tôi lại "vô tình" gặp Trà khi bị cướp. Bắt xe ôm ngay gần NN, đường đêm nên khá thoáng và vắng vẻ, chỉ sau 15' chạy xe tôi đã đến Hoàng Cầu, nơi Trà ở. Căn cứ theo địa chỉ trong tn thì mặc dù đều trong khu HC nhưng nhà Trà lại ở khu đối diện so với khu nhà My. Khu phố này chỉ toàn nhà mặt đường theo kiểu phân lô, chia ra thành các khu riêng biệt nên khá vắng vẻ và yên tĩnh. Đường rộng, cây to, hè thoáng, khu bên này có thể nói là còn đẹp hơn so với khu nhà My... và nhà Trà so với nhà My thì cũng to hơn tương ứng. Nếu tính bình quân diện tích của những ngôi nhà ở đây thì nhà Trà phải tương đương với 2 ngôi nhà bình thường. Mặt tiền khá to và bề thế, ko hổ với gia thế của 1 gđ trong "ngành ngầm".

- "Mình đang đứng trước cửa nhà Trà rồi nè!!!"

- "Bốc phét, sao mà nhanh thế đc!!!"

- "Ra ngoài đi, sắp chết cóng rồi, hixhix"

- "Ai bảo nói dối nhiều vào, giờ ai tin nữa, hehe"

- "... Lạnh quá... T T"

... ... Ko thấy rep lại, sốt ruột tôi ấn gọi luôn thì ko thấy nghe máy. Bỏ xừ quả này bị "bỏ bom" chắc rồi ... Đợi thêm 5' nữa vẫn ko thấy động tĩnh gì, 2 cuộc gọi ko bắt máy, thất vọng xen lẫn bực dọc tôi thất thểu ra về. Vừa đi vừa nhắn nốt tin cuối cho Trà.

- "Hì, mình trêu đấy, còn ai ra đường giờ này nữa... Ngủ đi nhé!!!"

- "Mới đợi có 5' mà đã bỏ về rồi à... Trời lạnh mà sao ăn mặc phong phanh vậy ^^" - lần này thì lại rep lại ngay 

- "Thôi ngủ đi nhé, mình buồn ngủ rồi, ko đùa tiếp đc đâu."

Tôi chốt hạ mẩu tn cuối cùng, bực mình tự nhủ từ giờ trở đi phải kiềm chế những suy nghĩ và hành động bột phát của mình tốt hơn... Hajzzz, gần 4h sáng lại phải đứng giữa trời lạnh để kiếm xe ôm, đen vãi chầy, thôi thì gọi luôn taxi cho nó nhanh. Lò mò search số danh bạ của Thanh Nga, chuẩn bị ấn gọi thì có cuộc gọi đến... là số của Trà. Định coi như là ngủ quên ko nghe nhưng nghĩ lại làm sao mình có thể ngủ nhanh như vậy đc, nên tôi đành miễn cưỡng nghe máy.

- Mình nghe này, muộn rồi sao chưa ngủ đi!!!

- Kêu ngủ rồi mà sao còn đứng lang thang làm gì vậy!!! Hihihi... "Bíp... Bíp"

Tôi giật mình vì tiếng còi xe vang lên trong điện thoại lẫn không gian xung quanh. Ngó nghiêng quay lại theo phản xạ thì đã thấy Trà trên chiếc sh đang từ đằng xa đi dần tới... Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhở cười tít vì troll tôi thành công, trên mình là nguyên cây thể thao kèm áo khoác chụp mũ, chân đi giày tập nai nịt đúng dáng thể thao...

- ... Ơ...

- Ơ cái gì nữa, đi nhanh thôi, lát còn về học, hì hì - Trà vẫn ko ngừng cười cái bản mặt mặt ngây ngốc của tôi.

- Cứ tưởng là ko chịu ra!!! 

- Thử xem độ kiên nhẫn tới đâu thôi, ai dè chưa đc chục phút mà đã nản rồi...

- Lạnh kinh nên đc, chờ sao nổi chứ... với lại tưởng bị "bỏ bom" nên mình về luôn cho lành, hề hề... Mà sao lại ăn mặc thế này???

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ