----
- Ra quán khác đi, tôi ko thích quán này!!! - tôi quay ngoắt người vừa bước vừa nói nhỏ với Ngọc.
- Ơ, kỳ vậy... anh bị làm sao thế!!! - Ngọc nói to làm cho cả mấy dãy bàn xung quanh ngạc nhiên quay ra nhìn. Ơn trời, chiếc áo khoác tôi mặc lại có mũ nên tôi vội trùm lên đầu rồi bước ra nhanh ra ngoài. Cảm giác rần rần phía sau như cả Hằng và Huy đang nhìn vào lưng mình vậy.
- Này, anh có bị làm sao ko vậy!!! Cư xử gì kỳ cục!!! - Ngọc vẫn còn hậm hực, bước ra quán rồi chất vấn tôi.
- Xin lỗi cô nhé, ko hiểu sao từ lúc bước vào cái quán này tôi cứ thấy khó chịu làm sao ấy!!! - tôi bốc phét.
- ... Hứ... Khó chịu cái gì? Làm sao mà khó chịu???
- Chẳng rõ, cứ như ma làm vậy!!! Thôi, qua quán khác đi, thiếu gì quán ở gần đây đâu mà cứ phải vào chỗ này.
- Hừ... phiền phức, thôi ko đi nữa.
- Sao vậy? Dỗi à?
- Anh chưa đủ khả năng để khiến tôi phải dỗi!!! - Ngọc cười khẩy tự tin.
- Thế thì đi thôi.
- Đi đâu mà đi.
- Cafe chứ đâu nữa.
- Đã bảo ko thích đi nữa mà lại, đi về!!!
- Thế thôi về vậy, đỡ mất ly cafe, hờ hờ... Lườm cái gì mà lườm!!!... Thế giờ cô đạp xe về chứ gì???
- Thì chẳng đạp về chứ sao... Mà anh hỏi vậy là... định đổi xe để đạp thay tôi à!!! - vẻ mặt Ngọc ánh lên vẻ ngời ngời.
- À ko, hỏi để còn biết mà căn giờ đợi cô thôi. Vậy nhé, giờ tôi qua nhà cô trước đây. - "Brưm... ".
- Ơ kìa, đợi tôi đi cùng với chứ... Đồ hâm kia!!!
Tiếng Ngọc tức tối xa dần về phía sau khi tôi đã vít ga đc 1 đoạn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô nàng dậm tay dậm chân rồi lon ton đạp xe đuổi theo thật là buồn cười. Tôi cố phóng thật nhanh tới đoạn quay đầu rồi quay ngược trở lại làm 1 vòng lộn ngược ra phía sau lưng Ngọc để troll cô nàng... Cái dáng lon ton đang nhấp nhô đạp xe, 2 tay vắt vẻo nắm lấy tay lái, đổ người về phía trước tạo thành những nhịp sóng lên xuống nơi cặp mông mẩy, cong cớn y như chủ nhân của nó vậy.
- Cô gì ơi, cho hỏi Láng Hạ đi đường nào vậy!!! - tôi trêu Ngọc.
- Đường nào... Ơ... anh giỏi lắm, tưởng đi 1 lèo luôn rồi chứ!!!
- Định đi... mà sau nhìn cô đạp xe khổ sở quá nên quay lại cổ vũ!!!
- Khỏi, bên kia tôi đạp thành quen rồi. Có anh cổ vũ bên cạnh chỉ thêm vướng.
- Thế thôi đi trước nhé!!!
- Đi thì đi đi, cứ phải rào đón làm gì.
- Đuổi à, thế thì ko đi nữa, tôi cứ kè kè thế này cho cô vướng đấy. Hehe.
- Hứ, đồ toen hoẻn kia... đúng là mặt dày, .... Đua ko!!!
Ngọc bĩu môi kiêu kỳ, đoạn nháy mắt thách thức rồi tăng tốc bứt lên. Tôi tương đối bất ngờ với khả năng đạp xe của Ngọc, dự định vừa đi vừa tán tếu, troll nhau cho bớt nhàm chán nhanh chóng phá sản. Thay vào đó là quyết định bám theo sau để ngắm... mông cô nàng đảo số trên yên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...