Bữa nhậu đc tổ chức với danh nghĩa mừng ngày tôi "đoàn tụ" nhưng thực chất mấy thằng hỏi han tôi thì ít mà cả buổi chỉ tập trung vào nốc, đớp, chém gió về gái và cái giải bóng đá toàn khoa sắp diễn ra vào tháng 12 tới là nhiều.
Theo như lời thằng Thảo than thở thì lớp tôi chỉ vớt vát đc khoảng 7-8 thằng đá chính là ra hồn, phần còn lại chỉ giỏi chơi hơn đá nên quân dự bị gần như lép hạt, nói chung lực lượng ko ăn thua. Tôi thì thú thực cấp 1-2 cũng hay đi đá với hội cùng lớp. Sang cấp 3 thì tập boxing nên ko còn quá say sưa với môn này nữa mặc dù vẫn thích xem bóng đá. Thi thoảng cũng tham gia đá cùng hội võ hoặc đá thay cho mấy thằng bạn cũ cấp 2 khi chúng nó thiếu quân hoặc là nhớ đến mình. Nghe mấy thằng háo hức và quan trọng cái giải này đến vậy, trong lòng tôi cũng rạo rực muốn góp chút sức. Chỉ là tình trạng thương tích còn chưa lành hẳn nên tôi cũng ko muốn bốc đồng mà thưa thớt điều gì. Tránh để hứa suông, há miệng mắc quai mà sau này ko làm đc thì mấy thằng lại hiểu lầm là mình khó khăn này nọ.
Chuyện gì đến thì cứ bình lặng mà tiếp nhận và xử lý nó theo những cách bình thường vốn có. Đừng quá cởi mở, chủ quan khi tiếp nhận và cũng ko nên xốc nổi để tình cảm chi phối khi xử lý. Rút ra bài học từ chuyện với Trà, có lẽ tôi đã hơi buông lỏng cho cảm xúc của mình chi phối dẫn đến sự ngộ nhận trong mức độ thân quen với Trà. Những hành động sau đó càng nói lên cách nhìn đời, cách hiểu việc còn non trẻ của 1 thằng thanh niên như tôi.Mở cửa sổ để đón nhận lấy ánh mặt trời và thiên nhiên thì cũng hãy coi chừng bụi bặm và những thứ côn trùng ngoài đó. Với tâm hồn mình cũng vậy, hãy cởi mở một cách cầm chừng và đón nhận từng thứ một trong sự kiểm soát của lý trí. Nếu ko muốn phải nhận lấy hậu quả là nỗi thất vọng, ngộ nhận hay nguy hiểm hơn là sự tổn thương, mất mát nào đó - cả về tinh thần lẫn thể xác.
8h tối, 1 tiếng sau cuộc nhậu "đoàn tụ", đang nằm xem siếc với Xuân ch.ó thì tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người thân quen - anh Mạnh.
- Tôi: Anh à, sao hn tự dưng lại gọi cho em thế!!!
- A.Mạnh: Chú hay nhỉ!!! Lên trên ấy là mất mặt với anh em dưới này luôn, hơn tháng rồi ko thấy gọi về hỏi han gì cả.
- Tôi: Ôi zào, anh lạ gì tính em nữa... Cuối tháng này nếu ko có gì thay đổi thì em sẽ về quê thăm mọi người 1 ngày. Cả hội làm 1 bữa thật hoành cho vui!!!
- A.Mạnh: Khỏi!!! Cuối tuần này về luôn đi. Anh làm cái tiệc chia tay!!!
- Tôi: Sao? Anh đi đâu à?
- A.Mạnh: Anh lên ở với chú!!!
- Tôi: Em ko có tiền bao anh đâu, hê hê
- A.Mạnh: Thì anh bao lại mày là đc chứ gì! Cái đấy khỏi xoắn! Thôi ko dài dòng, anh lên trên này mở thêm tiệm nữa với ông bác.
- Tôi: Nhà anh mở nhiều thế liệu quản lý nổi ko???
- A.Mạnh: Ko quản lý đc thì mở làm gì? Đợt này sắp Euro nên nhà anh tranh thủ làm luôn. Mà anh bảo này, mày thấy đc thì qua ở cùng anh luôn. Nhà rộng lắm ở vô tư, ở trọ làm gì vừa tốn kém lại thiếu thốn.
- Tôi: Hê, em cám ơn ông anh nhé. Ở trọ cùng bạn bè nó cũng có cái hay riêng anh ạ. Cũng thoải mái chứ ko có vấn đề gì đâu. Vậy chính xác là hôm nào anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...