----
Chỉ kịp gọi điện báo qua Xuân và Hải, tôi lập tức đến địa điểm a.Mạnh đã nói - trụ sở ca huyện...
- Mặt mũi làm sao thế kia? - a.Mạnh hỏi tôi lúc vừa làm việc xong với các xxx.
- À... ko có gì đâu anh ạ. Mà a.Dũng sao rồi anh???
- Hừm... đánh nhau với 1 băng khác!!!
- Vậy giờ tình hình thế nào rồi ạ???
- Hiện tại vẫn chưa nói đc gì, trước mắt cứ bảo lãnh cho Dũng với vài ae thân cận của nó đã.
- Đơn từ uỷ ban lo đc chưa ạ?
- Mấy cái giấy vặt vãnh ấy chú khỏi lo.
- Bác anh... chắc cũng biết chuyện rồi phải ko?
- ... - a.Mạnh gật đầu ko nói, vẻ mặt dù bình tĩnh nhưng chút căng thẳng vẫn ẩn qua cái gật đầu ấy. Vừa lúc đó 1 người đàn ông ngoài 50 bước ra từ trụ sở, đi dần về phía a.Mạnh. Theo sau còn có vài người mang vẻ mặt lạnh băng.
- Cậu cũng nhanh quá nhỉ!!! - người đàn ông nheo mắt cười.
- À ông Cương, lâu rồi ko gặp, ông vẫn khoẻ chứ!!! - a.Mạnh cười đáp lại
- Hà hà, khoẻ khoẻ. Vẫn đủ sức để làm vài buổi "giao lưu" hỏi thăm nhau thế này.
- Đúng là gừng càng già càng cay, tuổi trẻ chúng tôi ko theo đc.
- Ko theo đc... Hà hà, chẳng phải vừa làm cho tôi 1 chuyện bất ngờ đây sao. - lão Cương liếc mắt về phía trụ sở.
- Chuyện gì còn chưa rõ ràng thì phải tìm hiểu ngọn ngành mới nói đc chứ, hà hà.
- Tìm hiểu à... đc đc, nhưng sau đó thì sao??? - lão Cương ngưng cười, 2 mắt lim dim nhìn thẳng a.Mạnh.
- Sau đó thì sao... ý ông là gì?
- Tổn thất các cậu gây ra lần này ko phải nhỏ đâu. Chưa nói chuyện để bọn xxx đánh hơi đc, việc các cậu tự tiện phá vỡ "nguyên tắc" chung, cái này mới là điều đáng nói.
- Haha, ông Cương sức khoẻ tốt vậy hình như đang có chút nhầm lẫn!!!
- Nhầm lẫn...???
- Tôi phải nhắc để ông nhớ, Dũng nó chỉ là 1 nhánh riêng rẽ, tách biệt hoàn toàn với bên tôi. Xung đột nội bộ giữa nó và ông thế nào tôi ko biết, cũng ko hề tham gia.
- Bỏ mặc ae nhanh đấy, hê hê hê!!!
- Minh bạch rõ ràng chuyện nào ra chuyện đấy, đổ đồng cho nhau trong cái "giới" này là điều tối kỵ, để thiên hạ biết đc sẽ chẳng có gì hay ho. Ông là người kinh nghiệm, "hành nghề" lâu năm như vậy, hẳn phải hiểu rõ điều này!!!
- Hà hà, vậy có lẽ phải đưa lên để "hội đồng" cuối năm xem xét nhỉ!!!
- Hây, cái đó tuỳ ông thôi, nhưng làm gì cũng nên tính toán cẩn thận, chớ để bé xé ra to, phóng tay ra rồi lại ko thu về đc.
- Câu này thì phải bác cậu mới đủ cân lượng để nói với tôi, hà hà... Mà ông Thiệu dạo này vẫn khoẻ chứ?
- Cảm ơn ông, bác tôi vẫn khoẻ.
- Tốt tốt, khoẻ là tốt, khoẻ vậy mới có sức để gồng gánh cơ đồ chứ, đâu thể để sụp đổ trong tay con cháu ngày 1 ngày 2 đc, hahaha.
- Cảm ơn ông đã nhắc nhở, ông Cương cẩn thận quá!!!
- Đc rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm ông ấy sau.
Lão Cương cười gằn đoạn quay lưng rời đi, kết thúc cuộc nói chuyện trong hoà nhã, ko có lấy 1 câu gắt gỏng, khó nghe mà chỉ toàn những lời xã giao, hoà hảo. Nhưng ẩn trong đó lại là gươm đao, bẫy ngầm, khiến dân "ngoại đạo" như tôi phải chú tâm, lắng nghe theo từng câu chữ. Nó giống 1 loại áp lực vô hình, 1 cách nắn gân mà với những người vốn quen tay bắt mặt mừng, bụng chôn dao găm như a.Mạnh dường như đã trở thành 1 phản xạ cố hữu, tựa như việc hít thở để tồn tại. Đối diện với đối phương là vậy, ko cần thiết có bao nhiêu vũ khí mà q.trọng nhất là giấu đc bao nhiêu vũ khí ở trong lòng. Càng hận thù, cay cú thì càng phải cười tươi như hoa nở, đối thủ khi đó sẽ ko thể biết mình đang nghĩ gì, muốn gì, cũng ko thể đoán đc thời điểm mà mình sẽ hành động...
Còn đang hồi tưởng lại ấn tượng từ cuộc đối đáp vừa rồi thì a.Dũng và các ae khác từ trụ sở bước ra.
- Anh... có bị thương nặng ở đâu ko anh? - tôi lo lắng nhìn 1 vài vết thương trên mặt và tay a.Dũng.
- Ko việc gì cả, chú khỏi lo... Mà này...!!! - nói rồi a.Dũng đưa tay lên mũi nhìn tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý muốn hỏi thăm của ảnh nên chỉ khẽ lắc đầu, cười trừ.
- ... - a.Mạnh cũng chỉ im lặng chứ ko nói gì.
- Giờ cho về nhưng nhớ giám sát kỹ, bất kể khi nào có lệnh cũng phải có mặt trình diện đầy đủ!!! - cán bộ xxx đi cùng nói với theo, a.Mạnh cười tươi đáp lời.
- Vâng, cám ơn anh... Đc rồi, tất cả lên xe đi, có chuyện gì vừa đi vừa nói.
...
- Tắt nhạc đi!!! - đoạn nhạc sàn chát chúa trên xe dường như làm a.Mạnh cảm thấy khó chịu.
- Anh ko muốn hỏi em chuyện gì à? - a.Dũng cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Hỏi cái gì?
- Việc em vừa làm...
- Hỏi để làm gì, hỏi bây giờ cũng có giải quyết đc gì??? Đã từ lâu mày đâu còn nghe lời bác và tao nữa!!! - a.Mạnh trầm giọng nhưng âm điệu vẫn gằn lên 1 sự gay gắt.
- Anh đừng nói vậy, em lúc nào cũng tôn trọng 2 người.
- Hừm, cho là vậy đi, tao cũng chưa bao giờ nghĩ mày muốn vượt mặt hay có ý nọ ý kia. Nhưng những việc mày làm trong suốt 1 năm vừa rồi, đặc biệt là vài tháng gần đây thực sự làm cho bác suy nghĩ rất nhiều. Bản thân tao cũng vậy, cũng ko hiểu rốt cuộc mày định làm gì, đang tính toán gì nữa.
- ...
- 6 hiệu cầm đồ với 4 sới của lão Cương bị mày phá liên tục trong có vài tháng. Hn lại phá tiếp cái sới to nhất nhì tỉnh của lão, xảy ra thanh toán, đánh nhau rồi để bọn xxx nó "đánh hơi" đc thế này, nếu rơi vào án điểm thì sao. Mày gấp gáp, nôn nóng như vậy để làm gì, mày quên bác dặn thế nào rồi à!!!
- Em chưa bao giờ quên... Hajzzz... mà anh cũng ko cần nói nữa đâu. Mọi chuyện em làm tất cả đều là có lý do, qtrọng nhất em vẫn luôn nghĩ cho bác và anh...
- Nghĩ vậy mà mày lại làm vậy??? - a.Mạnh gay gắt ngắt lời.
- ... Lát về em sẽ nói rõ để 2 người hiểu.
- Hừ...
Không khí căng thẳng trong xe giãn ra phần nào khi tôi chủ động gọi điện "câu giờ" với Xuân, báo qua một chút tình hình của mọi người để 2 thằng ở nhà yên tâm. Những chiếc xe trở mọi người phủ mình dưới ánh đèn cao áp, lặng lẽ trầm mình lướt đi trên con đường quốc lộ. Về đến nội thành HN cũng đã vào đêm, vì muộn nên a.Mạnh kêu tôi ngủ lại nhà bác anh ấy.
Bác a.Mạnh với tôi ko phải là người quen thuộc, trong quá khứ mới chỉ 2 lần tôi gặp qua là 1 lần dưới quê, lần gần nhất gặp ở nhà a.Mạnh trên HN cũng đã cách đây hơn 1 năm. Mặc dù ko tiếp xúc nhiều nhưng ấn tượng của tôi về người đàn ông trên dưới 60 tuổi tên Thiệu này lại có phần rõ nét. 1 người điềm tĩnh, đa trí, vững như bàn thạch là những gì tôi cảm nhận đc qua cách đi đứng, hành vi đôi tay, ánh mắt cùng cách nói chuyện lạnh lùng, ngắn gọn đến mức "công nghiệp". Chưa có gì để khẳng định nhưng phàm là những người hoạt động và trụ lại lâu năm trong giới giang hồ đều phải là những nhân vật có bản sắc, lạnh nhạt như tiền và khó dò thâm sâu. Trong suy nghĩ của mình, tôi cũng đánh giá bác a.Mạnh là 1 người như vậy, ko có cái vẻ dữ tướng, lấn át người khác như bố Trà nhưng sự điềm tĩnh, chắc chắn trong mỗi câu nói, ánh mắt vẫn tạo cho người đối diện 1 hình dung về bản lĩnh và kinh nghiệm ẩn sâu bên trong con người này.
Chiếc suv rẽ qua vài con phố rồi dừng lại tại 1 ngôi nhà có vẻ cổ kính, hay đúng hơn là 1 ngôi nhà cũ. Thiết kế kiểu ban công mở thoáng mang dáng dấp từ những năm 98-2000 khi nền kinh tế thị trường bắt đầu phát triển. 1 chút tiếc rẻ thoáng qua trong suy nghĩ của tôi khi giữa mảnh đất rộng như này chỉ là 1 căn nhà 4 tầng, xây theo kiến trúc cũ. Xung quanh cây cảnh, chim chóc đầy lồng thế này, phải đặt vào đó 1 toà biệt thự cách tân thì mới phù hợp.
Những người bảo vệ và giúp việc nhanh chóng mở cửa cho xe vào sân rồi đưa chúng tôi vào bên trong.
- "Chà chà, bố trí nhà cửa như kiểu ẩn mình che dấu tiềm lực vậy!!!" - tôi thầm đánh giá khi bước chân vào bên trong ngôi nhà. Vẻ cũ kỹ bên ngoài có lẽ là điểm trừ duy nhất của ngôi nhà này vì nội thất bên trong là 1 màu tương phản rõ rệt. Ko xa hoa, tráng lệ đến mức phô trương nhưng những nội thất, đồ đạc bằng đồng đặc, gỗ quý, những món sành sứ tinh xảo hay những món đồ cổ, quý hiếm nhiều giá trị đủ để nói lên cách chơi và cái tầm của người sở hữu.
- Bác tôi đã nghỉ chưa? - a.Mạnh hỏi người đàn ông giúp việc.
- Ông vẫn chưa ngủ chú ạ, chắc biết các chú về nên ông vẫn đợi.
- Đc rồi, để tôi tự vào. Chú sắp xếp phòng cho cậu em này giúp tôi.
Người giúp việc theo lời a.Mạnh đưa tôi lên 1 phòng ngủ ở tầng 3. Ngôi nhà mặc dù ko mới nhưng rất rộng, thiết kế diện tích lại khoa học nên mỗi tầng phân bổ đc tới 4 phòng riêng. Căn phòng tôi ngủ đêm nay cũng khá rộng rãi, ko có nhiều đồ đạc tôi lại thấy thoải mái và dễ ngủ hơn. Đặt lưng lên chăn ấm đệm êm 1 lúc đã thấy người ngà ngà, mắt mũi díu lại mơ màng. Bỗng cảm thấy có chút bức bối nơi hạ thể, tôi đành ngồi dậy để đi wc. Nhà wc nằm bên ngoài, dọc theo dãy hành lang ôm lấy khu giếng trời... Xả nước, rửa tay, đang đứng vặn vẹo vài động tác cho giãn gân giãn cốt thì cửa một căn phòng gần đó chợt hé mở, lọt ra ngoài hành lang những tia sáng nhỏ hẹp. Định bụng về phòng ngủ tiếp cho đỡ mệt nhưng những tiếng nói chuyện trong phòng sau đó cứ níu chân tôi lại nơi cửa phòng mình.
- A.Dũng: cháu biết là bác giận cháu nhưng cháu phải làm vậy!!!
- Bác Thiệu: ko ai ép, tình thế cũng chưa phải cấp bách. Tại sao phải làm như vậy?
- A.Dũng: chưa phải cấp bách nhưng cứ để mãi thế này người của mình càng ngày càng lép vế. Lão Cương hơn năm nay ko ngừng mở rộng mạng lưới, lại dùng chính những quan hệ đó phá hoại mình...
- B.Thiệu: điều đó bác biết, bác dặn chúng mày ko đc manh động, hấp tấp đều là có lý của bác. Tất cả mọi việc bác đã tính toán trong đầu, chưa phải lúc thích hợp nhất định chưa đc hành động.
- A.Dũng: bác ạ, cháu biết bác nói vậy để 2 ae cháu yên tâm thôi vì trước giờ bác làm gì cũng tính toán, suy xét cẩn thận cho mọi người. Nhưng mà, có những chuyện dù có tính kỹ cũng ko theo ý mình đc bác ạ...
- A.Mạnh: Dũng, ai cho mày cãi bác!!! - a.Mạnh gay gắt ngắt lời.
- B.Thiệu: Mạnh, cứ để nó nói tiếp.
- A.Dũng: hajzzz... cháu xin lỗi... thực sự chuyện này cháu ko nói thì chắc bác cũng biết rồi.
- A.Mạnh: chuyện gì???
- A.Dũng: anh vẫn chưa biết thì để em nói luôn, lão Cương đang nhăm nhe muốn bắt tay với hội "cái" trên Hà Bắc.
- A.Mạnh: hội "cái" HB!!! Chuyện này... bác cũng đã biết???
- B.Thiệu: ... nói tiếp đi Dũng.
- A.Dũng: tin này cháu nắm đc cách đây 4 tháng, đã xác thực và kiểm tra cẩn thận, hoàn toàn chính xác và tin cậy. Theo người bên cháu theo dõi thì lão Cương gần đây hành động rất mập mờ nhưng ý định thì rõ ràng. Từ việc bắt mối với bọn le ve núp dưới hội "cái" trên HB cho tới mấy đường dây ở HN có quan hệ với hội "cái" đó.
- A.Mạnh: bác đã biết những chuyện này rồi tại sao lại ko nói gì cho cháu???
- B.Thiệu: bác mà nói ra e là mày cũng sẽ vội vàng như thằng Dũng.
- A.Dũng: hajzzz... bác ạ, bất đắc dỹ cháu mới phải tự tiện hành động như vậy. Cháu hiểu bác là người nhẫn nhịn nhưng cháu ko giỏi đc như bác, cho cháu 1 thời gian cụ thể cháu còn có thể chờ. Chứ bắt cháu nhìn ae càng lúc càng bị lũ chó ấy lấn át, chèn ép thì cháu ko chịu đc. Mình cũng nhịn chúng nó suốt mấy năm nay rồi, càng ngày chúng nó càng nhờn. Vậy nên cháu mới...
- B.Thiệu: vậy nên tự ý bắt tay với người khác, mượn quan hệ riêng của mình để can thiệp vào chuyện của bác. Ý mày sắp nói đấy phải ko? - giọng b.Thiệu giận dữ 1 cách kiềm chế.
- A.Dũng: ... cháu xin lỗi, chuyện đã thế này... dù sao cũng xảy ra rồi. Nếu cản cháu từ cách đây nửa năm thì cháu còn có thể dừng lại. Giờ, đạn đã bắn ra ko thể ko nổ, cháu chỉ còn đường triệt lão ấy đến cùng thôi.
- B.Thiệu: vậy sau này thì sao???
- A.Dũng: ... bác yên tâm, chuyện này cháu đã nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định...
- B.Thiệu: mấy năm???
- A.Dũng: ...
- A.Mạnh: ý bác là... Dũng, mày nói ra xem nào!!!
- A.Dũng: 5 năm, 7 năm... cũng có thể là trên 10 năm ạ...
- "Bóc lịch ư??? Sao đang tự nhiên lại như vậy, chuyện này đâu có đến mức ko xử lý đc mà phải làm thế!!!" - tôi ko khỏi hoang mang nghĩ thầm.
- Bác: "ở đấy" người ta vẫn nhận mày chứ... À, mà bác hỏi thừa mất rồi, quan hệ gốc rễ của mày từ đó mà ra cả mà.
- A.Dũng: ... kiểu gì cháu cũng về lại với bác và anh...
- A.Mạnh: Dũng, ai cho mày chịu 1m như vậy!!! Bác, kiểu gì mình cũng phải ra mặt giúp nó!!!
- A.Dũng: ko làm thế đc anh ạ, bác và anh tuyệt đối ko đc làm như vậy...
- A.Mạnh: mày để yên... Bác, lúc nãy lão Cương cũng lấp lửng chuyện đưa việc này lên "hội đồng" cuối năm. Đằng nào cũng vậy, mình cứ ra mặt lần này...
- B.Thiệu: hừm, mày hồ đồ quá rồi đấy Mạnh!!! - b.Thiệu trầm giọng ngắt lời.
- A.Mạnh: bác... tại sao chứ???
- B.Thiệu: chuyện này nếu chỉ là 1m thằng Dũng thì ta hoàn toàn có thể ra mặt thay nó. Nhưng giờ đã có hội "cái" kia đứng sau thì mọi chuyện ko còn đơn giản như trước nữa. Ra mặt lúc này cũng chính là ngầm xung đột với họ.
- A.Dũng: bác... là họ hợp tác với cháu chứ ko phải là đứng sau giật dây.
- B.Thiệu: hừ, vậy có khác gì nhau, là mày hay họ chủ động hợp tác thì tất cả cũng đều nằm trong mục đích tính toán của họ hết rồi.
- A.Mạnh: cháu nghĩ mình nên thử nói chuyện với họ 1 lần.
- Bác: bỏ chút công sức nhẹ nhàng để vài năm nữa có thêm 1 đầu nậu vận "hàng" ngược về xuôi. Món "hời" lớn như vậy, là mày thì có chịu từ bỏ ko Mạnh!!!
- A.Dũng: bác... những điều cháu ko muốn, nhất định ko có ai có thể ép đc cháu!!!
- B.Thiệu: ko nên nói trước bất kể 1 điều gì, cuộc đời còn dài, nhân tình thế thái còn nhiều thay đổi. Đến bản thân nhiều khi còn phải soi gương nhìn lại chính mình cho khỏi mông lung lạc lối nữa là. Hajzzz...
- A.Dũng: bác... cháu... xin lỗi.
- B.Thiệu: thôi, ko phải xin lỗi nữa, hn mày xin lỗi hơi nhiều rồi đấy. Ko giống mày mọi khi đâu.
- A.Dũng: ...
- B.Thiệu: tính ra trong có nửa năm mà mày phá lão Cương ghê gớm thật, đi mất mấy sới chính như vậy, thiệt hại quả thực ko nhỏ. Chắc lão ấy cũng ko thể hiểu vì sao tự nhiên mày lại có lực như vậy.
- A.Mạnh: ko rõ lão còn "quân chốt" nào ko mà hồi tối cháu thấy lão vẫn bình tĩnh lắm.
- B.Thiệu: "chốt" chắc khó còn vì thằng Dũng phá quá nhanh và bất ngờ. Giờ cũng chỉ còn mỗi đợt "hội đồng" sắp tới để nó dựa vào thôi.
- A.Mạnh: mày đã quyết như vậy từ đầu, thì chuyện "hội đồng" cuối năm chắc cũng nằm trong tính toán hết rồi phải ko?
- A.Dũng: chuyện này thì bác và anh yên tâm, đến lúc đó chắc là lão phải ức đến cắn lưỡi mà chết mất. Đã có hội "cái" kia can thiệp thì lão có đưa việc này lên "hội đồng" cũng khó phân xử.
- A.Mạnh: bắt tay hoà cả làng!!!
- B.Thiệu: chỉ còn mỗi nước ấy thôi, lợi ích thì nhỏ, lại phạm xung đột với "mạng lưới" khác. Bọn "hội đồng" ko vì mấy việc cá nhân này mà đi kiếm chuyện với hội "cái" kia đâu.
- A.Mạnh: nhưng cái giá với bên mình cũng ko hề rẻ... hajzzz...
- A.Dũng: mọi người đừng nghĩ nhiều chuyện này nữa, cứ coi như em về lại quê cũ đi.
- A.Mạnh: về đấy mày lại ngược lên Bắc Kạn làm thổ phỉ Na Rì như trước hả!!!
- A.Dũng: hê hê, xưa em chỉ là quân mọi đen, giờ về đấy tư cách phải khác chứ anh.
- A.Mạnh: "mọi đen" nào mà cũng tiếng tăm như mày thì tao sợ lên đấy thăm mày lắm.
- A.Dũng: haha, anh cứ lên đi, em cho 1 đàn xúc, cẩu ra đón, sợ gì bố con thằng nào trên.
- B.Thiệu: bọn kia vừa nt cho bác.
- A.Mạnh: tình hình thế nào ạ???
- B.Thiệu: thằng GĐ xxx tỉnh này vừa mới lên, chắc cũng mất trên dưới chục tỷ. Vụ thằng Dũng chúng nó vẫn đang xem xét đưa vào khung phạm tội có tổ chức.
- A.Mạnh: định thòng cái án trọng điểm lên cổ mình, cũng chỉ là làm tiền ăn chia thôi. Có cơ "chăn dắt" thì tội gì nó đẩy vụ này lên TW.
- B.Thiệu: cũng may vụ này ko chết người, lại ở ngay địa phận giáp gianh 2 huyện nên mình càng dễ làm với bọn tỉnh.
- A.Dũng: cháu chủ định làm vụ này giữa 2 huyện để bọn huyện nó đùn đẩy nhau mà.
- A.Mạnh: vậy, "giá" vào khoảng...
- B.Thiệu: x tỷ trao tay đứt đoạn vì còn liên đới vụ phá sới của thằng Cương nữa.
- A.Dũng: bác, như là cháu vừa nói, chuyện này bác và anh ko cần phải lo đâu ạ.
- B.Thiệu: bác biết mày tự lo đc nhưng chuyện này mày làm vì bác cho nên...
- A.Dũng: bác ạ, chi phí "lo lót"... thực ra trước khi cháu làm đã có người lo rồi ạ.
- A.Mạnh: lại còn một bên thứ 3 nữa à?
- B.Thiệu: ai??? Ngoài hội "cái" kia còn ai nữa???
- A.Dũng: ko phải ạ, nói chính xác thì "chống lưng" trực tiếp cho cháu suốt thời gian qua là hội "cái", còn người này chỉ liên quan tới hành động của cháu ngày hn thôi ạ. 1 công đôi việc, cùng chung mục đích nên cháu mới đồng ý nhận lời họ.
- B.Thiệu: bác hỏi người kia là ai???
- A.Dũng: ... là 1 doanh nhân ngành XD, sàn sàn tầm tuổi cháu và a.Mạnh... Cháu chỉ có thể nói vậy thôi, bác cũng hiểu rồi đấy...
- B.Thiệu: hừ, nó có dính líu tới bên nào ko, nhất là với hội "cái" kia?
- A.Dũng: cháu đã cho người kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới đồng ý hợp tác, tay này hoàn toàn ko liên quan gì tới hội "cái" HB. Cũng ko rõ hắn có mâu thuẫn gì với lão Cương nữa, cháu có dò hỏi thì hắn cũng ko dấu giếm nhưng cũng chỉ trả lời mập mờ là muốn đánh động tới kẻ thù. Chẳng rõ kẻ thù ở đây là lão Cương hay là ai khác.
- A.Mạnh: gần đây lão Cương có "dính" vài vụ đấu giá đất nhỏ lẻ thì phải, lý do chắc từ đây.
- B.Thiệu: ko liên quan tới hội "cái" HB thì ko cần bàn thêm nữa, biết những chuyện cần biết là đủ rồi. Thôi, 2 ae mày về phòng đi.
B.Thiệu vừa dứt lời thì tôi cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng mình lại, nhanh chóng trở về giường.
- A.Dũng: Ô, cái cửa này chính tay cháu đóng mà sao giờ lại hở ra thế này!!! - tôi nằm yên vị trong chăn, qua 1 lớp cửa phòng nhưng vẫn thấp thoáng nghe đc giọng nói ngạc nhiên của a.Dũng. Lòng bất giác trùng xuống vì có thể trong nhiều năm tới tôi sẽ ko còn đc gặp con người mang chất giọng khàn khàn, ngang tàng này nữa.
----
Sáng hôm sau, ko còn tâm trí để đi làm nên tôi nằm ươn người tới hơn 8h mới dậy. A.Mạnh nhìn cánh mũi và nhân trung xước xát của tôi, chắc nghĩ tôi mệt nên cũng ko đánh thức mà chỉ nhắn tin kêu tôi cần gì thì bảo giúp việc họ làm. Tôi hỏi người giúp việc thì b.Thiệu và 2 anh cũng đã đi ra ngoài từ sớm. Ko còn lý do ở lại nên tôi trở về nhà mình ngay sau đó.
Nằm ườn trên giường suy nghĩ mông lung về Ngọc và chuyện mới đây của a.Dũng, cảm giác về sự mong manh của cuộc sống lại ngùn ngụt ùa tới. Ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau, đoàn tụ và ly tán quả thực vô thường, đôi khi tạo cho người ta cái tâm lý e dè, đề phòng trước 1 niềm vui, 1 niềm hạnh phúc. Lâu dần trở thành sự lãnh cảm, chai lỳ cảm xúc. Nói đúng hơn chính là chứng vô cảm, khép lòng mình trước những tình cảm nhạy cảm khác.
- "Tiêu cực rồi, tiêu cực rồi, nghĩ nhiều lẩn thẩn thành dở hơi mất!!!"
Tôi ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu, có chút ong ong sau cú giật hơi mạnh vừa rồi nhưng cũng nhờ đó mà sức ỳ đc giải toả. Lặng lẽ mở laptop, tôi buộc mình vào công việc cho quên đi những rối ren hiện tại. Nhìn những con số dàn trải, xiên xẹo trong bản báo cáo như xếp thành hình thù khuôn mặt đáng ghét của tay Trường. Nghĩ về hắn lại thấy bực, uổng cho 1 dáng hình cao ngạo mang chức danh trưởng phòng 1 phòng ban quan trọng. Nhưng cách hành xử lại quá cảm tính và chuyên quyền.
Việc thẩm định bản báo cáo dự toán này vốn dỹ ko phải nhiệm vụ của phòng tôi. Tuy nhiên ko hiểu vì "lý do" nào đó liên quan tới bên qlda mà cấp trên lại yêu cầu phòng tôi trực tiếp kiểm tra những con số trong đó. Tay Vũ giống tôi, trước khi về tổng đều là dân công trường về ghế văn phòng nên việc kiểm tra dự toán này tay Trường giao cho hắn. Trách nhiệm thực chất thuộc về hắn, vậy mà chỉ sau 1 lời "đổ vạ" vô căn cứ của con "chim lợn" này. Tay Trường đã vin ngay vào đó để đẩy toàn bộ trách nhiệm hoàn thành bản báo cáo này sang cho tôi... Thở dài cho lắng xuống những bực bội trông lòng, dồn mạch máu vào những noron, tôi lặng lẽ tiếp tục làm công việc của mình.
...
- Ơ, hn về sớm vậy?
Tiếng Xuân vang lên làm tôi khẽ giật mình, nhìn đồng hồ và bất giác tự nhủ về quãng thời gian làm việc vừa rồi. 2 tiếng buổi sáng và 5 tiếng liên tục từ bữa trưa cho đến hiện tại. 7 tiếng làm việv tập trung với khối lượng công việc mình vừa hoàn thành, tôi thở phào thành tiếng che lấp đi sự phấn khích trước hiệu suất công việc mà mình vừa đạt đc. Khi động lực lên cao hoặc khi tĩnh tâm đầu óc cũng đều cho ra những hiệu quả lao động hết sức bất ngờ.
- Đang phởn chí gì mà nghệt mặt ra vậy... ... Này, từ từ đã, quay mặt ra đây nào... mặt mũi mày làm sao thế kia?
- Ko có gì đâu?
- Đm, 3 thằng ở với nhau, có chuyện gì khó chịu thì nói ra. Giấu như mèo giấu k.ứt, mày làm như ae tao là người ngoài ko bằng!!! - nhìn thái độ Xuân có vẻ bất mãn nên tôi đành mở lòng.
- Hajzzz, giờ nấu cơm đi đã, đợi lát Hải nó về. Cơm nước xong tao kể ae mày nghe chuyện a.Dũng và chuyện của tao.
...
- Tôi: đó, chuyện của a.Dũng tao chỉ biết sơ sơ có vậy thôi. - tôi chỉ kể cho Xuân và Hải sự việc xảy ra với a.Dũng. Tuyệt nhiên ko hề nhắc tới câu chuyện mà tôi vô tình "nghe lỏm" đc đêm qua.
- Hải: vậy giờ cái lão tên Cương kia xử lý thế nào?
- Tôi: chịu, anh cũng ko biết đc. Cứ như lời a.Mạnh thì chắc phải chờ đến đợt họp "hội đồng" cuối năm mới biết đc.
- Xuân: vậy trước mắt "chạy" cho a.Dũng thế nào?
- Tôi: thì cứ tiền mà giã thôi.
- Xuân: bao nhiêu?
- Tôi: chịu, tao làm sao biết đc.
- Xuân: chuyện của a.Dũng có thế thôi chứ gì.
- Tôi: Ừ.
- Xuân: rồi, giờ thì kể chuyện của mày đi.
...
- Tôi: ... tất cả mọi chuyện từ hôm đó đến giờ là vậy đấy... Hết cái để kể rồi. - dứt lời, tôi nhả từng mảng khói trắng đục lờ lờ vào không trung.
- Xuân: ... bi hùng tráng nhở... 22t em còn trong tay anh, vừa sang tuổi 23 em đã lại về tay thằng khác. - giọng Xuân vừa có vẻ cảm thán, lại thêm phần châm biếm.
- Tôi: mày đừng có nói vậy, Ngọc nó cũng có nỗi khổ riêng của nó.
- Xuân: tao thấy nó làm sao ấy, khác gì thời xưa bán mình chuộc cha. Nếu nó yêu mày thật thì tại sao lại phũ mày nhanh thế, chưa gì đã ôm ấp thằng kia ngay đc.
- Tôi: hajzzz... mày...
- Hải: anh ko nghe kỹ a.Tuấn kể rồi, vì sao bà Ngọc lại dặn cái Nhi có ai hỏi thì bảo là đến Lotus. Đã là đi chơi riêng vs nhau thì tại sao lại nói rõ địa chỉ ra như vậy. Ko phải cố ý để a.Tuấn nhìn thấy thì là gì.
- Xuân: ơ thằng này... mày...
- Hải: đúng mnr còn gì nữa, em ngoài cuộc nên chém chỉ có chuẩn. Nói chung em vẫn thấy bà Ngọc yêu anh thật, vướng là chỉ vướng cái thằng kia thôi.
- Xuân: ... này, sao ko nói gì thế!!!
- Tôi: nói gì nữa, chúng mày nói hết rồi còn gì.
- Xuân: thế mày nghĩ sao về cái Ngọc?
- Tôi: nghĩ cái gì?
- Xuân: thì mày nghĩ nó đối với mày thế nào, cảm nhận của mày về nó ra sao. Cảm thấy nó yêu mày thật lòng ko?
- Tôi: có hay ko thì còn quan trọng gì nữa...
- Xuân: ơ, thằng này, chưa gì đã buông súng. Độ lỳ cơ bản của mày đâu rồi!!!
- Tôi: hây, lỳ với mặt dày lúc này cũng đâu giải quyết đc gì...
- Xuân: mịe, sao tự nhiên "nhũn" vậy.
- Hải: vấn đề bây giờ ko còn ở a.Tuấn nữa, quan trọng chắc là cty đang khó khăn nên bà ấy mới suy nghĩ như vậy giờ. Giờ muốn "chỉnh" lại bà ấy thì cách nhanh nhất là đem 1 bọc tiền to đến tận nhà cầu hôn.
- Tôi: đm, chú nói thẳng tưng nhưng mà chuẩn với những thứ hiện tại đấy.
- Xuân: đắng lắm hay sao mà mắt mày đỏ vậy. Đừng nói là cay thuốc nhé.
- Tôi: hajzzz...
- Xuân: mà chưa đâu, vẫn còn cách khác...
- Hải: cách gì anh???
- Xuân: hôm chúng mày "làm" với nhau ở Sapa ấy... có mang bao ko???
- Tôi: đis, nghe mày hỏi làm tao chán đ' muốn trả lời nữa!!! - tôi chua mồm thở dài xen kẽ là tiếng cười khùng khục của 2 thằng.
- Thế tóm lại là thế nào???
- Tôi: ko dùng!!! - tôi trả lời mà trước mắt lại hiện ra khoảnh khắc tuyệt vời đêm đó.
- Xuân: vậy thì ngon rồi...
- Tôi: nhưng mà chưa đến "ngày"...
- Xuân: kệ, biết đâu đấy, vẫn còn % mà... Mà cái đệck, đ' mang bao có khác, bảo sao tay què mà vẫn ham hố thế.
- Hải: haha, tay mà ko bong ngón thì chưa chắc bà Ngọc đã dứt nhanh vậy đâu, hahaha.
- Tôi: thôi biến cho anh làm việc, mịe, tâm sự với ae chúng mày chỉ đc câu trước câu sau là lại bố láo!!!
- Hahahaha.
Tôi lại mở lap tiếp tục công việc dở dang mặc những tiếng cười đùa khả ố của Xuân và Hải. Khoé miệng giật giật khẽ nhếch, dù ít dù nhiều thì nói chuyện với 2 thằng cũng giúp tôi nhẹ lòng đi phần nào. Ít nhất thì trong những lúc chán chường thế này, vẫn có thể mở lòng mình và có người sẵn sàng lắng nghe, đó mới là điều quan trọng.
----
Sáng hôm sau tôi trở lại cty trong bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Đêm qua cứ hễ chợp mắt là hình ảnh của Ngọc lại hiện ra trong đầu, vừa như nâng niu, lại vừa như muốn cứa thêm những vết đau mới vào miền ký ức của tôi. Ngồi dậy đốt thuốc, nghĩ cũng ko phải là cách hay nên tôi lại trong trong, căng mắt mở lap để làm việc. Lao lực là vậy nhưng cũng nhờ thế mà thời gian hoàn thành bản báo cáo chết tiệt kia đc rút ngắn lại 1 cách thần tốc. Theo tính toán, chỉ cần chuyên tâm đến hết ngày mai là tôi có thể "giã đám" toàn bộ đám số liệu sai lệch của bản báo cáo này.
- Vừa đi làm mà lại nghỉ tiếp thế em? - bà chị Tâm ngồi cạnh hỏi thăm tôi.
- Vâng, hq em hơi mệt.
- Anh!!! Hn đi làm lại rồi à... Ồ, mà mặt mũi anh làm sao lại xước sát thế kia??? - U.Nhi vừa đến đã nhanh nhẩu "đeo" lấy tôi.
- Ừ, chị cũng đang định hỏi em đây? - bà chị Tâm đc thể "bám" theo.
- Tối hôm trc em bị ngã xong, thấy mệt nên hq nghỉ thôi. Mà sếp có nói gì em ko chị?
- Ko, chẳng thấy nói gì cả.
- Vâng!!! - "Hq mình tự động nghỉ làm vậy mà tay Trường cũng chẳng có ý kiến gì. Có khi là do dư âm từ 2 cú đánh hôm trước làm hắn sung sướng mà quên mất sự vắng mặt của mình cũng nên!!!" - tôi trả lời mà trong lòng thì khẽ cười.
- Anh lấy thuốc này mà bôi lên vết thương này.. - Nhi bỗng lấy ra 1 gói thuốc rồi đưa cho tôi, đây đã là lần thứ 2 cô ấy cho tôi thuốc.
- Ơ, em "bói" đc anh bị thương hay sao mà mang thuốc cho anh thế này.
- Ko, thuốc này em mang để anh bôi tay đấy, hôm kia thấy tay anh bị vậy mà em quên ko hỏi. Thuốc này bôi đc cả vết thương trên mặt nữa, anh nhớ bôi đều, chứ để lâu thành sẹo thì xí trai chết, hì hì.
- Ài, lần thứ 2 cho anh thuốc rồi đấy, thuốc lần trước anh dùng còn chưa hết đâu. "Thanh kiu" em nhé, tối về anh sẽ bôi.
- Mà anh phải cẩn thận hơn đấy, em thấy như là anh đang gặp phải dớp đen thì phải, hì.
- Thế à, thế có khi phải nhờ em "bói" giúp 1 quẻ giải hạn mới đc.
- Ko phải ai em cũng "bói" cho đâu mà anh nhờ, hihi.
- 2 cô cậu tâm sự gì ghê thế, phó phòng vào rồi kìa...
Chị Tâm vừa dứt lời thì Ngọc từ ngoài cửa đã đi gần tới bàn của tôi... Ánh mặt khẽ động khi nhìn thấy tôi cười nói với Nhi nhưng vẻ mặt ngay sau đó bình tĩnh trở lại, đi ngang qua chỗ tôi. Ngọc về bàn làm việc của mình và thông báo ngắn gọn trưởng phòng bận họp đến đầu giờ trưa mới trở lại. Tôi vừa nghe vừa mở tệp tài liệu báo cáo cuối tuần về dự án mới ra xem xét. Vì đây là dự án mới đc triển khai, vẫn còn trong thời gian đầu "thai nghén" nên cũng ko có quá nhiều thứ phải báo cáo. Tổng hợp xong 1 số điểm chính cho buổi bàn thảo với nhóm ngày mai, tôi lại tập trung làm cho xong bản dự toán "chết tiệt" kia.
...
1 cơn ngáp dài tới tức ngực... nhìn đồng hồ đã hơn 10h, rửa tay rồi đốt nhanh điếu thuốc trong wc. Hơn 2 tiếng làm việc trong cơn thiếu ngủ đêm qua, tôi cần cái không gian thoang thoảng nồng độ amoniac này để thần kinh tỉnh táo trở lại. Tranh thủ hút thuốc, làm vài động tác thể dục cho giãn cơ cũng giúp tâm trạng tôi cảm thấy phấn chấn phần nào... Dập điếu thuốc rồi rửa mặt thêm lần nữa cho thật tỉnh táo tôi mới rời khỏi nhà wc. Vừa bước ra hành lang thì lại gặp Ngọc đang đi ngược chiều về phía mình. Cô ấy cũng hơi khựng lại khi đối diện với tôi nhưng những sải chân ngay sau đó vẫn đều đặn bước tiếp. Đến lúc gần bước ngang qua tôi, dường như ko thể chịu đựng thêm nét khô cứng trên khuôn mặt lạnh băng gượng gạo của Ngọc. Tôi bất giác nắm lấy tay Ngọc, kéo vào bên trong cầu thang bộ rồi đóng sập cửa lại, mặc cho tiếng kêu lẫn trong sự ngạc nhiên của Ngọc. Tôi khoá tay và đè chặt em trên tường.
- Anh làm gì vậy... bỏ em ra... bỏ... em... ư... ư...
Những âm thanh sau cùng như bị nuốt nghẹn lại bởi môi của em đã bị tôi hoàn toàn lấp lấy...
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng đời nổi trôi
Short Story"Một câu truyện đời... Trở về với dòng thời gian, một khoảng ký ức xa xăm lại hiện về... '' -----------------------------------------------------------------Tác giả----------------------- Link: https://www.facebook.com/pages/D%C3%B2ng-%C4%91%E1%BB%...