Chap 53

1.4K 8 0
                                    

- Bác để ý xe thế nào mà xe cháu bị vẽ bậy bạ hết cả ra thế này!!!

- Ơ... nãy giờ có thấy ai động chạm gì đến xe mày đâu. Mà bác chỉ trông xe thôi chứ làm sao bảo quản xe cho mày đc. Thế chả lẽ thủng lốp hay hỏng xe mày cũng bắt đền à!!!

Tôi chán chẳng buồn phàn nàn thêm với bà trông xe nữa, cam phận chạy con xe với những "bức airbrush" đầu heo đang ngoác miệng cười về nhà. Tất nhiên là chẳng thể tránh khỏi những cái nhìn kỳ dị từ người đi đường.

Hơn 2 rưỡi sáng...

- Đó, ảnh đấy... Chả biết đứa mất dạy nào nó nghịch dại nữa!!! - tôi đăng bức hình con xe bị vẽ bậy cho Ngọc xem khi 2 đứa gặp nhau vào giờ G.

- Hahaha, vẽ đẹp thế còn gì!!!

- Đẹp như mặt lợn à... Lúc về mới hận, người ngoài người ta nhìn mình cứ như thằng điên!!!

- Hô hô, anh hận cái gì, chắc người ta thấy xe của anh đã đen thui lại còn xước sát nên muốn "trang trí" thêm tý họa tiết cho nó sinh động hơn ấy mà. Hehehe.

- Ờ, tôi mà gặp đc nó thì thể nào cũng phải đánh cho què tay để cám ơn.

- Mạnh mồm chứ chắc gì đã dám, đến lúc ấy lại há mồm, im re, cam chịu thì có. Hehe.

- Hajzzz... chán cô quá, mất công "tâm hự" nãy giờ mà chẳng đc câu động viên, an ủi... Hajzzz, thế học sắp xong chưa? Bao giờ mới chịu về vậy???

- Hơ hơ, xem nào... Chắc là còn lâu lâu đấy.

- Ờ... thèm zai đen nên định ở lại ăn vạ đất nước người ta à!!!

- Ờ đấy... Có người ko đc đi, lại bị vẽ bậy nên cay mũi kìa, hờ hờ...

- Về đi, về còn có người nấu đồ cho mà ăn, hê hê.

- À được, chính mồm anh nói đấy nhé. Thất hứa làm con kiki!!!

- Ờ, thì về để giúp việc người ta nấu cho mà ăn còn giề.

- Ko nói nhiều, ko chơi chữ cò quay... Tôi chỉ biết anh vừa nói tôi mà về thì anh sẽ nấu cho tôi ăn.

- Xùy... Ờ thì về đi, tôi làm bữa go home đãi cô là đc chứ gì.

- Oài, nhớ đấy nhé, hehe

- Thấy ăn là mừng như cún!!! 

- Hì hì hì.

----

Ngày hôm sau ko phải đi làm nên dự định của tôi là nằm ườn thây ngủ nướng đến quá trưa nhằm "tiết kiệm"... tiền ăn sáng. Đang say giấc nồng thì chuông đt reo vang...

- "Quái, có hẹn giờ đâu nhỉ... À, là chuông gọi đến... '' - tôi díu mắt uể oải bắt máy.

- Trà à!!!

- Mình đây, Tuấn hn có phải đi làm ko vậy???

- ... Ko... mình đang ở nhà!!!

- Vẫn đang ngủ à!!! Tuấn ơi... nhờ Tuấn chuyện này có đc ko???

- ... Ừ... chuyện gì Trà???

- Máu của Tuấn là máu gì vậy?

- Máu người chứ máu gì, hì... Mình máu O, mà có chuyện gì vậy? - tôi bắt đầu thắc mắc.

Dòng đời nổi trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ